Pair of Vintage Old School Fru
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329070

Bình chọn: 7.5.00/10/907 lượt.

ớt cái vòng biết bao nhiêu lần rồi. Con bé rất muốn được trở về với người mà nó yêu thương. Tớ còn nghe nó nói mê rằng nó muốn đi học, muốn về nhà, nói chung nó nói nhiều lắm. Khi nó tỉnh dậy thì nó ra vẻ chẳng nhớ gì, cứ lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng ai chứ con bé này không làm người ác được đâu.”

Hương Ly nghẹn đắng, cố kìm những giọt nước mắt, dẫu sao có khóc thì cô cũng không dám khóc. Cô quay đi, ngẩng lên phía cơn gió chiều đang thổi về. Cô tự hỏi: con người là ai? Con người là ai mà dễ dàng thay đổi đến vậy? Có những điều mà ta không thể ngờ tới được trong cuộc sống, có những người hiền lành tốt bụng đến mức khi người đó thay đổi ta không muốn tin, ta muốn níu kéo nhưng hoá ra lại muộn màng rồi sao…?

Tự dưng ký ức từ đâu lại hiện về một cách vô tình. Cô nhớ đến một truyện tranh Nhật Bản mà hồi nhỏ cô có đọc một chút: Inuyasha (Khuyển Dạ Xoa). Cái thuở bé thơ dù chưa biết gì và trí nhớ thì chưa hồi phục nhưng cô cũng nhơ nhớ hai cô gái nhân vật nữ của truyện tranh đó là Kagome (Nhật Mộ Li) và Kikyou (Cát Cánh) đều có khả năng “thanh tẩy”, nghĩa là khi họ bắn những mũi tên từ cung tên của họ thì mũi tên đó có tài “thanh tẩy”, làm sạch đi những tâm hồn ác độc. Nhưng đó chỉ là trong truyện thôi. Có được cái mũi tên “thanh tẩy” như thế ngoài đời không để cô được thay đổi tất cả, những người tốt bụng mà cô yêu thương sẽ trở về với cô thay vì họ đã trở thành những con người độc ác mà buộc cô phải ghét…?

Hương Ly đứng lên:

“Tớ phải đi!”

“Đi đâu?”

“Đi tìm Ngọc Thuỷ!”

“Không được! Cậu đang bị thương, phải đợi đến khi tìm được đường về nhà thì hẵng nói.”

“Ngọc Thuỷ không thể thay đổi như thế được. Vẫn là do tớ, do một kẻ nào đó cứ nhăm nhe vào tớ để rồi mọi người đều phải liên luỵ. Tớ nhất định tìm cho ra kẻ đó để biết được sự thật!”

“Hương Ly!” – Bảo Nam nói to – “Ngồi xuống mau!”

“Sao cậu…ra lệnh cho tớ ghê vây?”

“Tớ bảo cậu ngồi xuống, không được đi đâu hết!”

Hương Ly buộc phải ngồi xuống. Bảo Nam vẫn tức giận:

“Tớ kể chuyện cho cậu không phải để cậu hành động như thế đâu! Cậu có biết nguy hiểm rình rập cậu như thế nào không hả? Cậu không thể đi như vậy được, như thế là ích kỷ lắm biết không?”

Hương Ly buồn rầu:

“Xin lỗi, tớ…”

“Hả?” – Bảo Nam nhận ra mình hơi quá.

“Bảo Nam, cảm ơn đã luôn lo lắng cho tớ. Thật tốt khi còn có cậu.” – Cô bỗng mỉm cười.

“À ờ…Thôi được rồi đừng nghĩ nữa, chúng ta nghỉ ở đây rồi sẽ còn đi dài mà.”

“Ừ…”

Đêm.

Mọi vật chìm vào yên tĩnh. Trên bầu trời đêm không một ánh sao, chỉ có mây bay vần vũ và thỉnh thoảng có tiếng đì đùng của sấm. Gió giật mạnh. Không khí tĩnh lặng chẳng có lấy một tiếng động ngoài gió.

Bảo Nam đã mệt, cậu chìm vào giấc ngủ mà không biết chuyện gì xảy ra…

Sáng hôm sau.

Những tia nắng sớm chiếu vào đánh thức Bảo Nam. Cậu dụi mắt, tỉnh dậy, chưa kịp tỉnh hẳn thì nghe tiếng hốt hoảng của bác gái:

“Cô bé đâu rồi???”

“Hả? Chuyện gì vậy?” – Bảo Nam chạy sang.

“Cái Ly, nó mất tích đâu rồi cháu ạ! Sáng ra không thấy nó trong phòng nữa!”

Bảo Nam đờ ra một hồi. Hương Ly…mất tích…? Chuyện gì thế này? Chợt cậu nhìn thấy một mẩu giấy trên chiếc giường Hương Ly nằm, vội vàng cầm lấy:

“Bảo Nam! Xin lỗi vì chắc khi đọc lá thư này cậu rất hốt hoảng không biết tớ ở đâu. Nhưng tớ không thể ở lại được, và càng không thể đi cùng cậu. Đừng lo cho tớ nữa, mau trở về tìm các bạn và gọi người tới giúp, tớ sẽ tự lo được. Tạm biệt! Cám ơn cậu nhiều vì những gì cậu dành cho tớ!”

“Bảo Nam, cần gọi công an không để bác gọi?”

Bảo Nam vò nát tờ giấy, nghiến chặt răng:

“Không cần đâu! Cháu biết cô ấy đi đâu rồi!”

Hạt mưa ngày ấy – Chương 04.07

8) Ánh mắt của Hương Ly

Một đoàn người với những chiếc xe máy to lớn rất “thượng hạng” chở những kẻ bịt mắt đang phóng đi rất nhanh. Ngồi trên chiếc xe lớn nhất là kẻ cầm đầu và cô gái trẻ. Cô gái mặc quần áo bó màu đen, mái tóc dài rất đẹp được buộc gọn lên, đôi mắt của cô đẹp y như chiếc vòng rubi mà cô đang đeo trên cổ nhưng đôi mắt đó toát ra sự thù hằn đáng sợ.

Bỗng cô gái lên tiếng:

“Dừng!”

Đoàn xe dừng ngay lại. Trước mặt chúng là một bóng đen nhỏ đang lại gần. Trời buổi sáng lại xầm xì và âm u nên cũng thật khó nhìn. Nhưng cô gái trên xe nhận ra ngay đó là ai.

“Ngọc Thuỷ, ai thế? Tao không nhìn rõ.”

“Còn ai vào đây nữa!”

Cô gái ấy đang lại gần về phía đoàn xe. Ngọc Thuỷ giật mình, suýt nữa thốt lên khi nhìn thấy gương mặt người đó. Chiếc băng quấn trên mắt đã mất đi, mái tóc dài che nửa mặt để lộ ra con mắt sáng, đẹp long lanh nhưng lạnh lùng và rất đáng sợ, ánh mắt đó có thể giết chết bất cứ ánh mắt khác, kể cả ánh mắt của Ngọc Thuỷ hiện tại.

Cô gái càng lại gần và tên cầm đầu nhận ra cô, hắn lên giọng:

“Mày được bỏ băng mắt ra rồi sao, Hương Ly? Và dẫn xác đến gặp bọn tao hả?”

Hương Ly không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận. Hắn rùng mình trước sự lạnh giá của cô, không nói gì nữa, nhường cho Ngọc Thuỷ.

“Chị không sợ đến gặp chúng tôi sẽ bị mất luôn cả hai mắt đó hả?”

Hương Ly vẫn im lặng không đáp. Cô biết chứ, biết việc bỏ băng mắt ra nguy hiểm với cô thế nào. Đêm qua, cô đã lén mò mẫm ra