
bọn chúng, đời nào chúng để lộ bí mật cho mình…” – Bảo Nam nghi ngại.
”Dù là âm mưu cũng kệ!” – Bỗng Hương Ly lên tiếng.
”Hả? Hương Ly, cậu…”
”Tớ phải tìm được Tú Phong, tớ cảm thấy cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Tớ đã khiến cậu ấy chịu khổ quá nhiều, dù vào bẫy tớ vẫn sẽ đi tìm cậu ấy!”
”Hương Ly…”
”Các cậu ở đây đi, chúng nó cần gặp tớ chứ không cần gặp các cậu đâu. Đừng để bị liên lụy nữa. Tớ đi đây!” – Nói rồi cô quay ngay đi.
”Khoan!”
”Tùng Lâm, sao?”
Tùng Lâm nhìn cô bằng ánh mắt buồn:
”Cậu phải an toàn nhé!”
”…” – Cô im lặng mấy giây – “Ừ tớ biết rồi!”
Rồi cô chạy đi. Cô biết Tùng Lâm nghĩ gì. Tùng Lâm đã đi tìm cô suốt 5 tháng qua, đã lo lắng cho cô rất nhiều, vậy mà khi tìm được cô thì cô lại dấn thân vào nguy hiểm. Cậu rất lo, rất sợ cô sẽ lại gặp chuyện và rời xa cậu lần nữa.
”I just wanna hold you
I just wanna feel you
I don’t know how to keep these memories baby
I hope that you will stay with me
Don’t ever leave me…”
”Chờ nhé, Tú Phong!”
Hạt mưa ngày ấy – Chương 04.08
Hương Ly chạy đi thật nhanh. Nhờ hỏi đường và đã nhìn lại được, cô đã tìm về cái mê cung đó. Hóa ra Hero đưa cô đi cũng xa lắm, chỉ là cô không nhìn thấy gì nên cứ ngỡ là xa thôi, ừ thì hơi xa nhưng vẫn gần thành phố của cô. Cái mê cung đã bị phá dỡ tan hoang, nhưng cô quan tâm gì đến nó chứ, cô chạy ngay về phía tây. Quả nhiên nơi đó dẫn đến một con đường lớn tấp nập người qua lại. Tụi này không trốn ở nơi vắng vẻ nữa mà hòa vào dòng người sao? Hàng trăm ngôi nhà thế này thì tìm đâu ra Tú Phong?
Chạy liên tục mấy cây số đã khiến Hương Ly mệt mỏi thực sự. Cô bất lực gục xuống.
”Tú Phong…”
Tại sao trong lúc này cô cảm thấy sợ mất cậu đến thế?
Cô nghĩ đến việc cậu đang bị thương, bị tụi con người đó hành hạ, đánh đập, khinh miệt, làm tổn thương đến tinh thần, rồi chúng biết đâu còn lừa cậu để cậu đau khổ, dằn vặt. Cô biết Tú Phong không mạnh mẽ, không dễ đứng dậy khi bị tổn thương, cô đau đớn vô vàn khi nghĩ đến việc cậu sẽ chết một cách đớn đau dưới tay những con người ấy.
Vô vọng, vô vọng thôi…Không thể tìm được cậu…
Có lẽ tờ giấy đó là âm mưu lừa cô, để cô càng không thể nào tìm được Tú Phong. Cô đã mất cậu, để cậu rời xa cô chứ không phải cô rời xa cậu nữa…
Cô nhận ra một điều.
Cô yêu Tú Phong…
Yêu cậu rất nhiều…
Khi mà mọi thứ đã đã đánh mất thì mới nhận ra trái tim của mình nghĩ đến điều gì.
Hương Ly tuyệt vọng nhìn dòng người cứ đang đi trên con đường ấy, không ai đoái hoài đến cô, không ai biết được cô đang nghĩ gì. Cô đau khổ hét lên:
“Tú Phong, anh ở đâu????”
“Hương Ly!”
Tú Phong giật mình đứng lên. Hình như cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi. Giọng nói rất thân quen giống như giọng của cô. Có phải cô không? Một tiếng gọi rất nhỏ vang vọng ngay bên tai. Thật không nhỉ? Căn phòng này tường kín thế thì làm sao nghe thấy tiếng động nào được.
Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ cho Tú Phong linh cảm điều gì chẳng lành. Chẳng lẽ Hương Ly đang đi tìm cậu thật ư? Nếu đến đây, cô sẽ rơi vào âm mưu của những kẻ đê tiện kia, cô sẽ ra sao…? Cậu không thể tưởng tượng ra nổi nữa, cậu chỉ cảm thấy càng thêm tức giận mà thôi. Cậu điên tiết đập cửa:
“Mở cửa ra!!!”
Nhưng bên ngoài không ai nghe thấy gì cả. Xung quanh cậu chỉ là bóng tối dày đặc.
Cậu cảm thấy tiếng gọi của Hương Ly đang đến gần cậu hơn. Chắc chắn cô ở bên ngoài! Cậu phải đi tìm cô, cậu không thể chịu thua thế này được. Cậu như con thú bị thương, đạp mạnh vào cánh cửa.
Cú đạp kèm theo cơn giận dữ đã khiến cánh cửa kêu rắc một cái. Tú Phong giật mình, căng mắt ra nhìn. Cậu nhận ra cánh cửa này làm bằng gỗ chứ không phải bằng sắt, dù gỗ chắc đến mấy thì cũng không là gì cả. Trời ạ, thế mà cậu không chịu để ý gì suốt từ bấy đến giờ! Tú Phong lùi lại mấy bước, lấy đà.
“Hương Ly, chờ tôi!”
Cậu lao đến, cú đạp còn mạnh hơn cả vừa nãy, đạp thẳng vào vết đạp vừa rồi. Cánh cửa đổ rầm xuống. Thế thì không phải gỗ chắc rồi. Nhưng sao chúng lại nhốt cậu vào phòng cửa gỗ nhỉ? Phòng cửa sắt thiếu gì, hay là chúng cố tình để cậu chạy trốn? Mặc kệ, giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó. Tú Phong chạy ra ngoài. Bỗng có chục cánh tay lao đến giữ cậu lại khiến cậu bất ngờ không kịp chống trả. Lại là chúng – những kẻ dù chỉ là tay sai của tên đầu trò đó.
“Chú mày định chạy à, quên tụi tao vẫn giám sát sao?”
“Đang bị thương thì nằm đó dưỡng sức đi, cứ phải cố trốn làm gì!”
Tú Phong lấy hết sức nhưng càng bị đè xuống, mấy thằng tay sai khoẻ như vâm bẻ tay cậu quặp ra sau khiến cậu đau đớn khuỵu xuống. Tai cậu ù đi vì tiếng cười man rợ độc ác của chúng.
“HƯƠNG LY!!!!” – Cậu hét lên thật lớn.
“Tú Phong…” – Cô bừng tỉnh, vội vàng ngẩng lên.
Chẳng thấy gì ngoài tiếng xe cộ phóng đi trên đường đông đúc. Ảo giác sao? Không, tiếng gọi khá lớn, chắc chắn là của Tú Phong rồi. Hương Ly đứng dậy, chạy về phía mà cô cho rằng giọng nói ấy phát ra từ hướng đó. Có phải Tú Phong không? Có phải không?
“Tú Phong! Tú Phong!” – Cô vừa chạy vừa gọi.
Tiếng gọi rõ dần hơn, lúc này đã thoát ra khỏi căn phòng kín nên Tú Phong càng nghe rõ. Cậu không chịu nổi nữa, mấy thằng này ngáng chân cậu qu