Duck hunt
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329322

Bình chọn: 9.5.00/10/932 lượt.

ây nhỉ? Cái bình chăng? Khó nhìn quá…Á!!!!!” – Bỗng cậu hét lên.

“Sao thế Bảo Nam???” – Tú Phong vội chạy tới chỗ cậu.

“Đau…đau quá…” – Bảo Nam hét lên, ôm lấy cánh tay.

Tú Phong giật mình nhìn ra phía trước, suýt nữa cậu cũng hoảng hồn khi nghe tiếng “khè khè”. Cái gì thế này? Một con rắn độc! Trong này có rắn sao? Con rắn tiến về phía Tú Phong, giơ cái miệng độc hại của nó ra. Tú Phong nhìn Bảo Nam đau đớn vì vết cắn, cậu bỗng điên tiết, giơ chân đạp bẹp con rắn. Con rắn dù độc nhưng cũng không phải loại rắn lớn gì, nó chết ngay dưới chân Tú Phong.

“Bảo Nam, có sao không?”

“Không sao…Á…” – Bảo Nam càng lúc càng đau, vết độc ngấm vào người cậu.

“Ngu ngốc là tớ chẳng biết gì về y học!” – Tú Phong tức giận chẳng biết làm thế nào.

“Rắn này không quá độc…Chắc là nặn máu ra là được…” – Bảo Nam hổn hển.

Tú Phong liền ngồi xuống nặn máu ra cho Bảo Nam, rồi cậu xé một mảnh áo quấn cho Bảo Nam. Bảo Nam mỉm cười:

“Cám ơn, Tú Phong!”

“Không sao đâu, rồi sẽ khỏi thôi.”

“Ừ…Á!”

“Lại sao thế?”

“Tớ có cảm giác rã rời toàn thân…” – Bảo Nam chưa kịp nói xong thì ngất đi.

“Bảo Nam!!!”

“Haha con rắn đó cực kỳ độc đấy, nhập khẩu từ bên rừng Amazon đấy, hố hố hố!!!” – Có tiếng cười vang lên.

Tú Phong ngẩng nhìn quanh một hồi rồi nhớ ra giọng nói đó:

“Là ông, kẻ đã khiến chúng tôi bị lạc trong này!!!”

“Không hổ danh là Prince trí nhớ siêu phàm, vẫn nhớ giọng nói của tao.”

“Đồ khốn! Mau lộ mặt đi, và cứu chữa cho Bảo Nam ngay!!!”

“Mày ra vẻ lạnh lùng nhưng thực chất mày rất quan tâm đến người khác nhỉ?”

“Đừng có nói nhảm nữa! Đó là bạn tôi!”

“Hô hô mày tốt thật đấy Tú Phong. Để xem mày tốt được đến bao giờ.”

Gã đàn ông lạ đó vừa dứt lời thì ánh đèn trong phòng đã bật sáng, Tú Phong nhìn rõ một màn hình tivi nhỏ trên tường.

“Để tao bật cái màn hình đó lên cho mày xem!”

Phụt. Màn hình được bật lên. Tú Phong kinh hoàng.

Trong màn hình là một cô gái đang nằm trên chiếc giường bệnh, băng bó kín người từ cổ đến chân, nhất là phần lưng được băng bó nhiều hơn nhưng vẫn thấy máu đỏ cả băng trắng. Dây truyền nước, truyền máu, máy móc cứ làm việc liên tục, nhịp tim của cô trên chiếc máy cứ yếu dần. Mặt cô bị che bởi vì cô đang thở bằng oxy máy, chỉ có đôi mắt và mái tóc ấy thì không thể lẫn đi đâu. Mái tóc dài mượt mà, và đôi mắt đang nhắm hờ lại, nước mắt ròng ròng chảy ra vì đau đớn.

“Ngọc…Ngọc Thuỷ…” – Tú Phong không thể nhìn nổi nữa.

“Con bé đó vẫn còn sống.”

“Khốn, các người đã làm gì em ấy!!!???”

“Tao chẳng bảo với mày rồi sao, nó vẫn còn sống. Nhưng có lẽ nó yếu quá rồi, chắc tao chém cho nó thêm một dao nữa là nó đi gặp Diêm vương ngay.”

“Mày dám, thằng già, tao sẽ băm mày làm trăm mảnh nếu dám đụng vào em ấy!!!” – Tú Phong nổi cơn thịnh nộ.

“Bình tĩnh nào. Mày có muốn Ngọc Thuỷ sống không?”

“Tất nhiên là muốn!”

“Vậy hãy trả lời tao.”

“Trả lời gì?”

“Nếu phải lựa chọn giữa Ngọc Thuỷ và con bé Hương Ly đó, mày chọn ai?”

Tú Phong sững người. Hắn ta…hắn ta đang hỏi gì vậy chứ?

“Mày hãy trả lời tao, nếu không tao sẽ giết chết con bé này ngay tức khắc, haha!”

Tú Phong ngồi sụp xuống, cậu đấm mạnh vào sàn nhà. Cậu hận không thể biết mặt kẻ đang cười nhạo cậu là ai, nếu biết chắc cậu sẽ xé xác hắn ta. Cậu nghiến chặt răng. Hắn bảo cậu chọn một trong Ngọc Thuỷ và Hương Ly ư? Hắn có biết, hai người con gái ấy đều quan trọng với cậu đến mức nào?

Hương Ly, người con gái mà trong suốt hơn 6 năm, cậu đã chờ đợi và chỉ có một mình cô. Có ai hiểu không, tình cảm cậu dành cho Hương Ly không biết có phải tình yêu không, nhưng nó lớn đến mức cậu chỉ muốn giành lấy cô bên mình, muốn cô và cậu mãi mãi ở bên nhau. Người con gái ấy đã ở bên cậu trong lúc cậu đau khổ, tổn thương, xoá đi những vết đau trong lòng cậu.

Còn Ngọc Thuỷ? Cậu không hề ở bên cô bé vì thương hại. Mà là cậu có tình cảm với cô bé thực sự. Cậu không thể quên cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Mười mấy năm trôi qua, gặp lại cô bé cậu vẫn nhớ ra. Cậu muốn ở bên cô bé, muốn bảo vệ cô bé. Cô bé đã tiếp sức cho cậu phải sống tốt hơn, phải biết ước mơ, trân trọng cuộc sống, đừng bao giờ phải vấp ngã. Cô bé cũng quan trọng với cậu, quan trọng lắm. Cậu đau lòng vì những vết thương mà Hương Ly chịu đựng, và với Ngọc Thuỷ, cậu cũng đau đớn biết bao khi cô bé chịu nhiều nghiệt ngã.

Giờ đây, hắn bắt cậu lựa chọn giữa Hương Ly và Ngọc Thuỷ ư? Khác nào bắt cậu chết ngay tại đây không?

Hắn vẫn không mảy may mủi lòng:

“Chọn đi! Một trong hai thôi! Nếu không thì tao chỉ cần bỏ cái bình oxy trên mặt con bé Ngọc Thuỷ ra thì mày sẽ mất nó vĩnh viễn, hahaa!”

Rõ ràng là hắn muốn cậu nghiêng về một người…

“Không chọn được chứ gì? Thế thì Tú Phong, vĩnh biệt con bé của mày đi!”

“Dừng lại, đừng hại em ấy!” – Trong sự rối bời và bị đẩy đến cùng cực, Tú Phong hét lên.

“À vậy có nghĩa là mày chọn Ngọc Thuỷ à?”

“Tôi…” – Tú Phong cúi gục xuống.

“Tốt, vậy tao sẽ để cho Ngọc Thuỷ sống, và sẽ tận tình chạy chữa cho nó.”

“Thật sao?”

“Với một điều kiện!”

“Cái gì đây?”

“Giết con bé Hương Ly cho tao!”

***

“Ái da, sao chẳng có lệnh gì từ ông chủ cả. Buồn đi vệ sinh quá