Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329261

Bình chọn: 9.5.00/10/926 lượt.

à tôi không bao giờ giết cậu – người con gái quan trọng nhất cuộc đời tôi. Chi bằng, để tôi chết đi thì sẽ không còn ai đau khổ bởi tôi…”

Cứ ầm ầm những tảng gạch rơi.

Hero vừa ôm Hương Ly chạy, vừa kêu lên:

“Tú Phong, chạy khỏi đó đi! Đừng có dại dột! Sao cậu ngu ngốc quá vậy!!!??? Cậu làm thế thì ích gì chứ? Chạy đi!!!”

Nhưng chỉ nghe tiếng gạch vỡ đáp lại mà thôi.

Cô gái ấy không nhìn được cái gì nữa, chiếc khăn bịt mắt vẫn che lấp đi tất cả.

Cô khóc…

Khóc vì vết thương trên mắt…

Hay là trong trái tim?

Mọi thứ mờ nhoà dần. Cô gục ngất trong vòng tay của người ấy…

Đây là đâu? Nơi nào mà tối tăm đến vậy? Địa ngục ư? Là thế giới của cái chết sao? Những âm thanh của ký ức hỗn tạp cứ quanh quẩn gào thét trong đầu, nơi này là đâu thế này? Chỉ nhìn được mỗi một màu đen còn đâu không còn gì cả.

“Hương Ly…” – Có tiếng gọi của ai đó rất thân thương.

“He…Hero…”

“Em tỉnh rồi.”

“Sao em không nhìn thấy gì cả…?”

“Em bị thương nên phải băng cả mắt, hiện tại em đang ở trong bệnh viện. Phải một thời gian dài nữa em mới bỏ băng mắt ra được.”

“Nhưng tại sao…”

Ký ức bỗng tràn về trong đầu cô. Cậu thiếu niên ấy đã dẫn cô vào căn phòng, làm thương đôi mắt của cô và rồi cậu đã doạ giết cô. Nhưng cậu đã đẩy cô đi, và sau đó cô chỉ nghe tiếng đổ ầm ầm của tiếng gạch vỡ…

“Tú Phong! Tú Phong đâu!!!???” – Cô bật dậy.

“Cậu ấy…”

“Bỏ cái này ra, em phải đi tìm cậu ấy!” – Cô định giật cái băng mắt ra.

“Không được, Hương Ly! Em đang bị thương!”

“Không…” – Hương Ly muốn khóc mà không khóc được nữa – “Cậu ấy…cậu ấy không giết em, mà tự giết mình sao? Tại sao cậu ấy dại dột như vậy? Kẻ nào đã làm hại cậu ấy!!?? Không có cậu ấy thì em sống làm gì?”

“Bình tĩnh đi, em nghĩ Tú Phong chết thật sao?”

“Hả?”

“Em phải tin chứ! Bây giờ mọi chuyện còn chưa rõ ràng, em định buông xuôi như vậy sao? Em có biết vì sao Tú Phong làm em bị thương không?”

“Vì sao?”

“Vì cậu ấy không muốn em nhìn thấy cậu ấy hy sinh vì em…”

“…”

“Cậu ấy đã không giết hại em, cậu ấy đã bảo vệ em. Vì thế em không được tin là cậu ấy đã chết. Cái mê cung đó dù sập xuống nhưng không ai khẳng định cậu ấy đã bị vùi nát cả. Biết đâu cậu ấy đã chạy đi? Hay biết đâu đã được cứu? Em phải tin chứ!”

“Hero…” – Hương Ly nghẹn ngào ôm chặt lấy anh. – “Giờ em không thấy gì nữa, gia đình em đâu? Bạn bè em đâu? Em chẳng còn ai…”

“Em còn anh!”

“…”

“Anh sẽ ở bên em! Hãy đợi đi Hương Ly, đợi đến khi em bỏ được cái băng mắt này ra thì anh sẽ cùng em đi tìm hiểu sự thật.”

“Hero, anh giấu em phải không…?”

“?”

“Chắc anh có nhiều bí mật gì đó giấu em. Nếu không thì anh đã không cho em xem mặt. Nếu không thì anh đã không biết nhiều thứ về cái mê cung đó…”

“Hương Ly, anh…”

“Nhưng em nghĩ anh không phải người xấu. Hãy để em tin vào anh, được chứ? Em rất muốn một lần được nhìn thấy người hùng của em…”

“Hương Ly, hãy tin anh!”

Có lẽ nơi này đang ở rất xa lắm, chắc Hero sợ bị bọn kia đuổi nên đã đưa cô đến một bệnh viện rất xa nên cô mới ngửi thấy mùi hương của hoa cỏ đồng nội. Một bệnh viện gần vùng quê sao? Chắc là nơi đây chỉ có cô với anh thôi, những con người khác đều không ở đây với cô rồi…Giờ, cô không thể đi tìm họ. Cô không bỏ được cái băng mắt này ra, vết thương bên mắt phải lan đến cả mắt trái, làm cô phải băng cả hai mắt. Cô ghét bị thương như thế này. Cô ghét phải chìm trong bóng tối.

Đã mấy ngày, rồi mấy tuần trôi qua rồi, cô không để ý đến thời gian nữa.

Mặc dù cô muốn trở về lắm, muốn được đi học, muốn sống tiếp những ngày vui vẻ của một cô gái trẻ như thường ngày.

Một mình cô ngồi trên đồng cỏ sau bệnh viện, cô không di chuyển được vì chẳng nhìn thấy gì cả. Một cơn gió thổi tung bay mái tóc dài mượt mà của cô, gió kéo theo hương thơm của biết bao hoa cỏ lạ. Gió…Gió nhẹ nhàng lướt qua, và chỉ lướt qua một lần rồi bay đi thật sao? Nơi đến của gió là nơi nào? Nơi mà gió dừng lại, đó là nơi nào? Hay là mãi mãi gió không thể tìm thấy được, gió đến rồi gió đi, đi mãi mà không bao giờ bay trở lại…?

“Tú Phong…” – Cô vô thức gọi tên cậu thiếu niên đó.

“Hương Ly, cậu xem này, đây là kim dài, còn đây là kim ngắn, và cái kim chạy không ngừng này là kim giây. Kim giây chạy nhanh nhất, mấy cái kim kia cũng chạy nhưng chậm lắm.”

Tiếng nói của ngày xưa vẫn vang bên tai cô.

Tại sao những chiếc kim đồng hồ ấy không dừng lại đi, hoặc quay lại đi…Thời gian trôi chẳng bao giờ chờ đợi ai…

Bỗng có một chiếc lá được gió thổi khẽ lướt qua nhẹ lên mặt cô. Hương Ly như thấy sợ một điều gì đó, cô vội vã đứng lên chạy theo chiếc lá. Nhưng cô không nhìn thấy gì cả, chiếc băng mắt chắn cô lại, cô vấp ngã nhưng một vòng tay đã đỡ lấy cô:

“Bảo em ngồi yên chờ một tí mà em lại định đi đâu thế?”

“Hero…” – Hương Ly nghẹn ngào dựa vào người anh. Nếu như không vì vết thương đau thì cô sẽ bật khóc, khóc to lắm.

“Hương Ly, đừng như thế nữa mà. Hãy cố lên, phải tin vào cuộc sống chứ.”

“Tin thì có ích gì…?”

“Không có ích gì cả.”

“…”

“Khi chúng ta tin thì làm gì có phép thuật nào gửi xuống cho chúng ta đâu. Nhưng khi chúng ta tin, niềm tin sẽ giúp ta vượt qua mọi khó khăn, để ch


Lamborghini Huracán LP 610-4 t