Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329340

Bình chọn: 9.00/10/934 lượt.

dần, mọi thứ chỉ có sự tĩnh lặng và bóng đen u tối.

Tú Phong đặt Hương Ly ngồi sát bức tường căn phòng, lay lay cô:

“Hương Ly, tỉnh lại đi!”

“Tú…Phong…” – Hương Ly dần tỉnh lại.

“May quá, cậu không sao chứ?”

“Không sao…Tớ hơi chóng mặt thôi. Những người khác đâu rồi?”

Tú Phong nhìn quanh:

“Từ lúc tôi chạy theo thằng kia đi cứu cậu, mọi người cũng biến đâu rồi.”

“Mau tìm lối ra đi.” – Hương Ly đứng dậy – “Hả?”

“Sao thế?”

“Căn phòng…”

“Căn phòng làm sao?” – Tú Phong nhìn theo hướng Hương Ly – “Cái gì? Phòng này nối với phòng khác?”

“Nơi này…là mê cung à?”

“Vô lý! Nó chỉ là một ngôi nhà thôi mà!”

“Một ngôi nhà nhưng nó vẫn có thể xây thành một mê cung với hệ thống phòng phức tạp, chắc chắn kẻ nào xây lên phải là một kiến trúc sư cao tay.”

“Vậy tức là…chúng ta bị lừa lạc vào cái mê cung thối tha này hả?” – Tú Phong tức giận.

“Có vẻ như thế. Gã đàn ông đó chắc muốn ta tìm cái “căn phòng trung tâm” ấy thật.”

“Biết nó ở chỗ nào mà tìm? Bây giờ nơi đây tối om, phòng thì lại không biết cái nào ra cái nào. Mấy người kia chắc cũng bị lạc rồi.”

Hương Ly ngồi phịch xuống:

“Chẳng thể còn hy vọng thật sao…?” – Cô bất lực.

Tú Phong im bặt nhìn ánh mắt buồn rầu bất lực của cô, cậu bỗng ngồi xuống nắm lấy tay Hương Ly:

“Đừng có bi quan như vậy!”

“Tú Phong, cậu…” – Cô ngẩng lên. Trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt của Tú Phong hiện lên rất đẹp và đầy tự tin.

“Chỉ cần chúng ta vẫn không rời xa nhau, thì cái gì cũng vượt qua được! Tôi sẽ ở bên cậu, đừng lo.”

“Thật sao…?” – Hương Ly rưng rưng lệ.

“Hương Ly, cậu bị mất đi một bên mắt, vậy để tôi làm một bên còn lại cho cậu đi.” – Giọng Tú Phong vẫn vang lên đầy chân thành.

Hương Ly xúc động nghẹn ngào, cô ôm chặt lấy Tú Phong:

“Cám ơn cậu, Tú Phong!”

Cậu cũng ôm lấy cô:

“Có ghét tôi không?”

“Hả?”

“Nếu là người khác, tôi chắc chắn những hành động của tôi với cậu sẽ khiến họ cực kỳ ghét tôi.”

“Hành động gì?”

“Tôi đã làm tổn thương cậu rất nhiều, cũng chỉ vì tôi không thể nghĩ đến ai ngoài Ngọc Thuỷ. Cậu giận tôi không? Ghét tôi không?”

Hương Ly dựa vào vai Tú Phong, khẽ cười:

“Tớ có ghét…”

“Có ư…?”

“Nhưng tớ biết, Tú Phong không dễ dàng là con người thay đổi.”

“…”

“Cậu đã khiến tớ nhớ ra cậu trong khi tớ chưa nhớ ra những người còn lại. Đó là vì cậu không hề thay đổi, cậu có là ai, trong một vỏ bọc nào, có cố lẩn tránh thế nào thì cậu vẫn là cậu của ngày xưa.”

“Tôi của ngày xưa?”

“Là một Tú Phong đôi lúc ngốc nghếch, sợ hãi trước những môn học nhưng vẫn luôn quan tâm, bảo vệ người khác bằng mọi giá.”

“…”

“Nhớ không? Cậu đã từng sẵn sàng không thèm chơi với mọi người nếu như ai cũng gọi tớ là phù thuỷ, cướp biển đấy.”

“Ừ, nhớ…”

“Tớ luôn nghĩ cậu là hoàng tử luôn bảo vệ tớ. Và đến giờ vẫn là như vậy.” – Cô mỉm cười.

Tú Phong ôm chặt lấy Hương Ly hơn, cô đã luôn nghĩ về cậu như vậy sao? Cậu thực sự vui. Chưa bao giờ cậu vui đến vậy. Cậu đã nghĩ những gì thay đổi của cuộc sống đã khiến cậu không còn là cậu bé của ngày nào, nhưng trong tâm trí cô, cậu vẫn vậy. Chỉ cần có được một người khác tin mình, thì hạnh phúc sẽ nhân đôi lên gấp trăm lần.

“Hương Ly…” – Tú Phong buông cô ra, nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh dịu dàng của cô.

“Hử?” – Cô mỉm cười. Nụ cười của cô rất đẹp.

“Hứa với tôi, sẽ luôn tin tôi như vậy nhé!”

“Tất nhiên rồi, nhưng cậu cũng phải hứa…”

“Hứa gì?”

“Hứa là cậu không được phép nói những lời làm tổn thương tớ nữa.”

“Tuân lệnh, thưa mẹ sư tử Hà Đông!”

“Con trai hư trêu mẹ là mẹ đánh đòn!” – Hương Ly cốc vào trán cậu một cái.

Nhưng đúng lúc Tú Phong định đùa lại cô thì có giọng nói lãnh đạm vang lên:

“Bị lạc mà vẫn vui như vậy sao?”

Cả hai giật mình quay lại. Hương Ly ngỡ ngàng, không tin nổi vào mắt mình nữa:

“Hero!!??”

“Hoàng Vũ!”

Cô gái trẻ cứ thế đi sâu vào trong những căn phòng. Người đầu tiên mà cô muốn gọi vẫn cứ là cậu. Rốt cuộc ban nãy cô thấy cậu đi vào căn phòng cạnh căn phòng mà cô vào, thế mà nhoằng một cái cả cậu và ba chàng BOD còn lại biết mất tăm.

Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhẹ đi sát cô. Hình như là ở căn phòng kế bên.

Hương Anh vội nấp ở bức tường.

Và một bóng đen bước vào…

“Kẻ nào!!???” – Hương Anh chặn lại.

“Tôi đây, đừng tưởng tôi là kẻ xấu chứ!”

“Hả? Thiên Duy à?”

“Hương Anh, những người còn lại đâu?”

“Tôi không biết, họ biến đi đâu rồi ấy.”

“Hình như tôi vẫn nghe bước chân họ gần đây, mấy căn phòng này nối với nhau nên có lẽ họ vẫn không đi xa đâu. Cậu tìm thấy Hương Ly chưa?”

“Chưa. Còn cậu?”

“Không biết cô ấy và Tú Phong đi hướng nào rồi.”

“Cứ đi thẳng đi, biết đâu lại đến chỗ đó.”

“Chỗ đó là chỗ nào?”

“Căn phòng trung tâm mà người đàn ông đó nói đến.”

“Hả? Cậu định đi đến đó?”

“Còn biết đến đâu? Có vẻ ông ta rất muốn chúng ta đến. Thích thì chiều.”

“Nhưng mà biết phòng đó ở đâu?”

“Tôi nghĩ phòng nào có ánh sáng thì sẽ đáng nghi. Cứ đi đi.”

Hai người tiếp tục đi.

“Thiên Duy, mắt cậu sáng, thấy căn phòng nào rộng và sáng thì báo liền nhé.”

“Ừ. Để xem…” – Thiên Duy đưa mắt tìm trong bóng tối – “A kia rồi!”

Ở đằng xa xa có ánh đèn thấp thoáng. Hai người vội chạy về ph