Polaroid
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329391

Bình chọn: 7.5.00/10/939 lượt.

ưa ngày ấy – Chương 04.02

Trường H. lại ồn ào như mọi ngày. Học sinh lại bắt đầu bàn tán về 5 anh chàng BOD sa ngày nghỉ học kỳ. Trông họ có vẻ rất căng thẳng, suy nghĩ, khác hẳn với cái vẻ “bụi đời”, “playboy” mọi người thường thấy.

“Chào 5 lão già và cô bạn Hương Ly của tôi!” – Có tiếng con gái lanh lảnh.

Chẳng ai thèm quay lại luôn, họ nghe cũng biết là cái giọng chanh chua của Kiều Diễm rồi. Nhưng Kiều Diễm chẳng quan tâm, cô ton ton chạy đến bên Thiên Duy:

“Sau một ngày thi học kỳ mà trông Angel buồn bã thế, chẳng đẹp trai tí nào cả!”

“Cậu không thể xê ra khỏi tôi một ngày à?”

“Chết thật, tôi là người mà, tôi rất cần có một thiên thần bảo vệ chứ bộ.”

“Bực mình quá, tránh ra đi!” – Thiên Duy cáu kỉnh.

Hoàng Vũ cau mày:

“Này Thị Diễm!”

“Ai cho cậu nói tên tôi ra thế!!!???”

“Đi ra chỗ khác mà lau cái mắt của cậu đi. Kẻ mắt ghê quá nên không nhìn thấy chúng tôi đang có việc sao?”

Kiều Diễm hậm hực đành đứng ra một chỗ. Hương Ly cười xoa dịu:

“Đừng tức giận, họ đang có việc nên không thích bị làm phiền thôi.”

“Hứ, việc mà tôi không được tham gia chắc? Đáng ghét!”

Hương Ly mỉm cười nhìn Kiều Diễm. Cô bạn này đúng là chẳng có điểm gì để người ta yêu thích, điệu đà, chảnh choẹ, nhưng rất quan tâm đến người khác. Cô rất muốn mình được chú ý, nhất là Thiên Duy. Ngồi cạnh Kiều Diễm lâu lâu rồi nên Hương Ly cũng biết Thiên Duy đối với Kiều Diễm quan trọng thế nào. Chẳng biết vì sao cô ta lại thích Thiên Duy nhỉ? Cậu quá đẹp trai? Hiền lành? Cẩn thận? Giỏi giang? Nói chung là Thiên Duy hoàn hảo đến mức chẳng ai là không thích.

Bỗng Kiều Diễm hắng giọng nói với mấy đứa bạn gái nhưng thực chất là nói to cho BOD phải chú ý:

“A ông thầy đó lại đến, làm toán chưa nhờ?”

Ai cũng đều quay lại nhìn ra cổng trường.

“Thầy Hưng kìa!” – Thiên Duy kêu lên.

Thầy Hưng nhìn mấy chàng BOD đó mà chẳng thèm nói gì, ông quay ngoắt đi chỗ khác. Bỗng có tiếng nói trong trẻo từ đằng sau:

“Thầy ơi!”

Thầy Hưng nghe tiếng cô nữ sinh đó vội vàng quay ngay lại. Cả trường tròn mắt. Đó chẳng phải là học sinh Hương Anh của trường H. sao? Một nữ sinh giỏi nhất trường H. như vậy sao lại sang trường B. gặp thầy Hưng làm cái gì chứ?

“Hương Anh, sao em lại đến đây vậy?”

“Em có việc muốn nhờ thầy!”

“Nhờ? Việc gì thế? Thầy sẽ sẵn lòng giúp!”

BOD và Hương Ly ngẩn mặt ra. Hương Anh công nhận là “trò cưng” của thầy Hưng thật.

“Chuyện dài lắm ạ, chúng ta đi ra chỗ khác đi thầy!”

Tại sân sau của trường.

“Tóm lại là cô bé Ngọc Thuỷ nào đó bị bắt cóc đi và mấy em muốn tôi giải cái mật thư này chứ gì?”

“Vâng!”

“Tôi cũng nghe về em Ngọc Thuỷ trường V. đó rồi.”

“Thầy biết em ấy?” – Tú Phong kinh ngạc.

“Đó là một cô nữ sinh bị bệnh từ nhỏ nhưng lại rất chăm học, lúc nào cũng được tuyên dương, là niềm tự hào của trường V. đó đấy. Chậc, sao cô bé ấy lại quen với người dốt như Tú Phong vậy?”

“Thầy…” – Tú Phong nóng mặt.

Hương Ly vội kéo cậu ngồi xuống, ra hiệu: “Có muốn được giúp không thì bảo?”. Tú Phong hậm hực nhìn cô như muốn nói: “Chả tin được vào thầy này!”

Bảo Nam cũng đành phải giở “võ mồm”:

“Thầy à, thầy giúp chúng em được không, đi mà thầy!”

“Tôi không thể giúp cho những đứa học sinh vô kỷ luật như mấy em.”

“Thầy! Thầy không giúp cả em sao?” – Hương Anh nói.

“Tôi không thể vì em cũng chơi với mấy đứa này.”

“Thầy à, thầy không hiểu các bạn ấy rồi!”

“Có gì mà không hiểu? Qua lời thầy Phú nói tôi biết rõ mấy em luôn!”

“Thầy Phú thì biết gì chứ? BOD đều là những người tốt cả! Chỉ là các cậu ấy gặp quá nhiều biến động trong cuộc sống thôi thầy!” – Hương Ly gắt.

“Biến động?”

“Bố mẹ Tú Phong thì ly dị, cậu ấy lại không có khả năng học tốt nữa. Mẹ Thiên Duy thì phải vào bệnh viện tâm thần. Tùng Lâm bị trêu chọc vì xấu xí, cậu ấy luôn phải sống trong mặc cảm. Nhà Bảo Nam thì nghèo quá đỗi, cậu ấy còn mắc bệnh béo phì nhưng cậu ấy đã phải cố gắng để sống lạc quan như vậy. Hoàng Vũ còn thảm hơn, mẹ cậu ấy mất ngay khi cậu ấy còn quá nhỏ, cha thì đi tù mà còn thảm hơn là mẹ cậu ấy do cha cậu ấy giết nữa!”

Thầy giáo sững sờ trước những gì Hương Ly nói. BOD cũng quay mặt đi, họ thở dài nghĩ đến nỗi đau của riêng mình.

“Những chuyện này…là thật sao?”

“Đúng vậy! Họ đã cố gắng để tồn tại là quá tốt rồi thầy! Thầy còn mong họ học tốt, làm những điều tốt sao? Phải có động lực chứ thầy! Nếu như ai cũng chối bỏ họ, họ sẽ khó mà đứng lên được. Đó đều là những người bạn tốt, em tin họ sẽ đứng lên được, thầy hãy giúp họ đi!” – Hương Ly khẩn khoản.

5 cậu thiếu niên nhìn Hương Ly, họ không biết nói gì hơn nữa ngoài việc quá cảm động bởi lời nói chân thành của cô.

Thầy giáo thở dài, suy nghĩ một lúc rồi đáp:

“Được rồi, các em hãy về học đi, tôi sẽ giúp các em!”

“Thật sao?” – Ai nấy vui mừng ra mặt.

Nhưng những tiết học trôi qua chẳng thấy hồi âm của thầy Hưng.

Ai cũng lo lắng, cái mật thư đó phải nói là quá khó, nhưng họ chỉ có vài manh mối, làm sao để thầy Hưng đoán ra được nhỉ? Thầy có phải là thám tử tài ba không đây?

Trống tan học. Vẫn chẳng biết tin gì.

Thầy Hưng dắt xe ra cổng, quay lại nhìn nhóm bạn nói:

“Tôi xin lỗi, th