Old school Swatch Watches
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213031

Bình chọn: 9.00/10/1303 lượt.

u, mắt anh ta sáng lên, quay đầu nhìn Vưu Kim, “Cánh sát Vưu hỏi anh một câu. Vết thương dẫn đến cái chết của Đinh Minh Khải ở đâu?”

Vưu Kim khựng người, “Một vật nặng đập vào đầu.”

“Nhưng tôi thấy không phải vậy.” Hoàng Phủ Ngạn Thương thong dong đáp lời, “Vết thương trí mạng của anh ta là nằm ở gan. Nói cách khác anh ta bị trúng độc, trước khi bị người khác đánh lén anh ta đã hấp hối sắp chết.”

Vưu Kim thất kinh, “Anh nói sao?”

Đáp án của Hoàng Phủ Ngạn Thương khiến mọi người hết sức ngạc nhiên, ngoại trừ Lệ Minh Vũ. Anh duy trì dáng vẻ trầm tĩnh, tựa hồ đã hoài nghi chuyện này từ lâu. Hoàng Phủ Ngạn Thương vừa nói hết, anh liền hỏi, “Đã có bằng chứng chính xác?”

Hoàng Phủ Ngạn Thương cười với Lệ Minh Vũ, anh ta cất giọng hớn hở, “Tôi rất hiếu kỳ, có chuyện gì khiến khuôn mặt vô cảm của anh biến hoá được không?” Anh ta và Lệ Minh Vũ không phải bạn chí cốt, nhưng do liên hệ công việc, hai người cũng thường xuyên qua lại. Anh ta cảm thấy Lệ Minh Vũ là người không biết biểu đạt cảm xúc. Lệ Minh Vũ lúc nào cũng bàng quan như không có gì xảy ra. Biết Lệ Minh Vũ bao lâu nay, Hoàng Phủ Ngạn Thương chưa từng thấy dáng vẻ vui mừng hay giận dữ của anh.

Lệ Minh Vũ không rảnh quan tâm đến thắc mắc của anh ta, anh khoanh tay trước ngực, “Anh định đổi nghề cũng không cần lấy tôi làm ví dụ. Con người tôi không hợp với bác sĩ tâm lý.”

Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe thấy anh mỉa mai, anh ta cười cười, “Tôi cũng nghĩ không bác sĩ tâm lý nào muốn tiếp xúc với kiểu bệnh nhân như anh.”

Tiểu Tức đứng cạnh không khống chế được cảm xúc bản thân. Người đàn ông này đã trách mắng anh ta té tát, dĩ nhiên cậu ta không chịu thua. Cậu ta nghĩ dù gì mình cũng từng là sinh viên tài năng, tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, cứ cho Hoàng Phủ Ngạn Thương nổi tiếng, cậu ta cũng không nuốt nổi cục tức này. Tiểu Tức gây hấn, “Nghe nói anh Hoàng Phủ chuyên khám nghiệm tử thi, nhưng giờ anh lại dựa vào ống nghiệm bình thường để kết luận, phải chăng quá cực đoan? Ai cũng biết cảnh sát Đinh Minh Khải đã chết từ lâu, lúc này mới quay lại thu thập đầu mối làm gì còn khả năng.”

Khi Đinh Minh Khải vừa làm cảnh sát,anh ta đã điền vào đơn tự nguyện hiến tặng nội tạng. Anh ta cho rằng thân là cảnh sát, phải đặt lợi ích của nhân dân lên trước. Anh ta tự nguyện hiến tặng nội tạng không hoàn lại cho người cần giúp đỡ. Sau khi anh ta qua đời, người nhà anh ta đau khổ vô cùng nhưng vẫn làm theo ước nguyện của anh ta. Vì vậy, mọi người trong sở cánh sát càng kính trọng anh ta. Đây cũng là nguyên nhân luôn thôi thúc Vưu Kim phá án.

Câu Tiểu Tức vừa nói cũng là thắc mắc của Vưu Kim.

Tuy Hoàng Phủ Ngạn Thương nổi tiếng nhưng tác phong làm việc của anh ta hơi quái gở. Vưu Kim lại không nhận được chỉ thị của cấp trên. Như vậy càng chứng minh Lệ Minh Vũ lạm dụng chức quyền can thiệp vào cách làm việc của cảnh sát, Vưu Kim tất nhiên không hài lòng.

Hoàng Phủ Ngạn Thương cười chống đối, “Cậu sinh viên tài năng này đúng là thiển cận. Cảnh sát Vưu, phòng giám chứng của anh cứ tuyển kiểu thế nào thì phá án gì nổi.”

“Anh…” Tiểu Tức giận đến phát run.

“Cậu nghĩ tìm chứng cứ trên thi thể là thế nào? Lẽ nào không có thi thể thì cơ quan nội tạng không còn là của người chết? Nói theo cách của cậu, cậu cứ móc tim cậu quăng ra ngoài. Dù sao cậu cũng làm việc vô lương tâm, cậu giữ nó lại làm gì?” Hoàng Phủ Ngạn Thương bất mãn nói tiếp, “Nếu hồi trước cậu làm việc nghiêm túc, đâu cần tôi ở đây tốn thời gian nghiên cứu lá gan của một người chết.”

Nội tạng của Đinh Minh Khải đã được sử dụng. Trái tim anh ta tặng một cô bé, thận cho một vận động viên. Có điều khi bệnh viện dùng đến lá gan của anh ta thì trong quá trình cấy ghép lại xuất hiện vấn đề. Lá gan vốn dùng được xuất hiện phản ứng bệnh lý, mà trước đây không ai khám nghiệm ra. Biến hoá đột ngột này khiến mọi người hết sức kinh hãi.

Ngoài người ở sở cảnh sát quan tấm đến vụ án của Đinh Minh Khải thì để ý nhất chính là Lệ Minh Vũ. Anh vừa hay tin liền liên lạc với Hoàng Phủ Ngạn Thương. Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng tốt bụng, lật đật bay về nước tìm hiểu vụ này.

Tiểu Tức bị nói đến đỏ mặt. Cậu ta muốn thanh minh nhưng không cách nào nói thành lời. Vưu Kim nghe thấy đầu mối trong đó, anh ta nhíu mày, “Anh Hoàng Phủ, ý anh là…có thể hung thủ thật sự không phải Lệ Thiên?”

“Cái gì mà có thể? Người giết chết Đinh Minh Khải căn bản không phải Lệ Thiên.” Hoàng Phủ Ngạn Thương lườm anh ta với ánh mắt như muốn nói “Ngốc như vậy mà cũng làm được cảnh sát!”

Hoàng Phủ Ngạn Thương nhẫn nại giải thích, “Trước tiên, tôi đã đến bệnh viện xin lại lá gan phát sinh bệnh lý. Sau khi giám định, tôi phát hiện Đinh Minh Khải vô tình trúng độc. Khoảng một giờ sau khi trúng độc, anh ta bắt đầu hen suyển. Tôi đã xem kết quả khám nghiệm tử thi trước đó. Bên pháp y giám định vết thương trí mạng của anh ta là do bên ngoài tác động, nhưng tôi thấy Đinh Minh Khải khoẻ mạnh, nếu không phải trúng độc, làm sao dễ dàng bị người khác đánh lén? Lệ Thiên tài giỏi đến mấy cũng chỉ là một ông già. Ông ấy sao giết nổi thanh tra cao cấp? Anh không thấy