vừa đến giờ làm. Thấy Lệ Minh Vũ tới, họ nhiệt tình sắp xếp các công việc liên quan.
Tô Nhiễm khẩn trương ngồi đợi ngoài ghế.
Bốn năm trước, cô cũng từng khẩn trương nhưng khi ấy là hoang mang và hiếu kỳ về đời sống hôn nhân tương lai. Nhưng bây giờ lại giống như đã trải qua quá nhiều việc, cuối cùng cũng tu thành chính quả. Cô không còn hoang mang lo sợ về tương lai, bởi cô biết Lệ Minh Vũ chính là người cô muốn, mà cô cũng là người anh cần.
Cô nhìn anh nghiêm mặt kiểm tra giấy tờ liên quan hết lần này tới lần khác, cô hạnh phúc vô bờ. Tô Nhiễm không nén nổi tình cảm kéo anh, cài tay mình vào tay anh.
Lệ Minh Vũ nhìn cô, miệng anh hơi nhếch lên, “Em khẩn trương?”
Tô Nhiễm cười lắc đầu, cô tựa đầu vào vai anh, thở dài thoả mãn, “Em cảm thấy tâm đầu ý hợp thật tuyệt vời.”
“Cô nàng này ngốc quá.” Lệ Minh Vũ thân thiết hôn trán cô.
Tô Nhiễm cười hihi, hơi thở của anh làm cô nhồn nhột.
Lệ Minh Vũ khẽ cười. Anh vừa định kéo cô đứng dậy thì điện thoại lại không biết điều đổ chuông.
“Khoan đã.” Anh nói với cô, rồi nhận điện thoại.
Tô Nhiễm thấy anh không kiêng dẻ, lòng cô tràn đầy ấm áp.
Do ở rất gần, cô có thể nghe rõ mồn một giọng nói gấp gáp trong điện thoại của Đồng Hựu. Nghe Đồng Hựu nói chuyện, vẻ mặt trầm tĩnh của anh dần dần biến mất.
Tô Nhiễm bỗng lạnh run.
Sau khi cúp máy, đôi lông mày của Lệ Minh Vũ chau lại.
Tô Nhiễm thở dài, “Minh Vũ, anh đi giải quyết công việc trước đi.”
“Nhưng chúng ta…”
“Em không chạy trốn được đâu.” Tô Nhiễm mỉm cười, cầm cặp xách nhét vào lòng anh, “Mau đi đi, đến trễ sẽ không kịp. Anh đừng lo cho em. Em tự về nhà được.”
Mắt Lệ Minh Vũ nổi lên xót xa, anh ôm cô, cất giọng áy náy, “Anh xin lỗi.”
“Anh mau đi đi. Em ở nhà chờ anh về.” Tô Nhiễm mỉm cười.
Lệ Minh Vũ vừa sốt ruột vừa không nỡ rời đi. Anh hôn cô, “Chờ anh.”
Tô Nhiễm gật đầu.
Anh xoay người rời khỏi nơi đăng ký. Ánh mặt trời chiếu bóng anh mỗi lúc một mờ dần.
Tô Nhiễm đứng lặng người nhìn theo anh. Mãi đến khi bóng anh khuất mất, cô mới mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha, dằn xuống cảm giác hoảng hốt trong lòng. Cô nghe rất rõ chuyện Đồng Hựu nói với Lệ Minh Vũ… “Bộ trưởng, không xong rồi, ông Lệ đã đến sở cảnh sát tự thú.”
Đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh Lệ Thiên. Ông dùng vẻ hiền từ để che giấu sự tàn nhẫn nhưng tại sao ông lại đi tự thú? Do vì Lệ Minh Vũ hay thật sự có chuyện…
***
Lệ Minh Vũ gọi xong vài cuộc điện thoại, Vưu Kim cũng vừa vặn ra khỏi phòng làm việc. Vưu Kim nhíu mày nhìn Lệ Minh Vũ, anh ta quay đầu dặn dò cấp dưới, rồi nói với anh, “Bộ trưởng Lệ, để anh đợi lâu, mời đi theo tôi.”
Hai người cùng đi vào phòng làm việc. Vưu Kim đóng cửa lại, ngăn cách với thế giới bận bịu bên ngoài.
“Nếu bộ trưởng Lệ tới nộp tiền bảo lãnh ông Lệ thì tôi xin lỗi. Mọi điều ông Lệ nói đều là sự thật, chúng tôi đã lập hồ sơ chính thức.” Vưu Kim vào thẳng vấn đề.
Lệ Minh Vũ ngồi xuống ghế, vẻ mặt anh bàng quan, “Cảnh sát các anh luôn chú ý đến bằng chứng, chưa gì đã vội chứng minh mọi điều ông ấy nói là sự thật?”
“Tuy ông Lệ không tự tay giết Hoà Tấn Bằng nhưng vì ông ấy uy hiếp, Hoà Tấn Bằng mới chọn nhảy lầu tự sát. Nếu là vụ án bình thường, chúng tôi ít nhiều cũng nghĩ đến tình cảm riêng với bộ trưởng. Có điều ông Lệ lại nói mình cũng giết hại thanh tra cao cấp tiền nhậm Đinh Minh Khải. Những điều ông ấy khai ăn khớp với bằng chứng mà chúng tôi thu thập được ngoài hiện trường. Chúng tôi không có lý do để nghĩ ông ấy nói dối.” Vưu Kim rút ra hai điếu thuốc, cầm một điếu đưa cho anh.
Lệ Minh Vũ xua tay, thần sắc anh hết sức nặng nề.
Vưu Kim châm thuốc hút, anh ta rít mạnh một hơi, rồi nhả ra, “Tôi hiểu tâm trạng của bộ trưởng. Thế nhưng anh yên tâm, xét thấy ông Lệ chủ động tự thú, cảnh sát sẽ xin giảm án cho ông ấy trước quan toà, ít nhất cũng giữ được tính mạng.”
“Tôi thấy cảnh sát Vưu không giống người kết án qua loa hay tôi nhìn nhầm rồi?” Lệ Minh Vũ nhếch miệng cười nhạt, “Cái chết của một thanh tra cao cấp quét mất mặt mũi của sở cảnh sát các anh. Vụ án này lại kéo dài mãi chưa kết thúc. Các anh phải gánh trọng trách nặng nề. Bây giờ thì hay rồi. Có người đột nhiên nhận mình là hung thủ, các anh đương nhiên vui mừng.”
Vưu Kim nheo mắt, anh ta dụi thuốc vào gạt tàn, “Nói thật tôi không hiểu ý của bộ trưởng Lệ. Ý anh là ông Lệ bị oan? Anh có bằng chứng hay cố tình kéo dài thời gian cho ông ấy?”
“Tôi chỉ nhắc nhở cảnh sát các anh mà thôi. Chưa chắc chứng cứ đã đáng tin.” Lệ Minh Vũ cất giọng điềm nhiên như không.
Vưu Kim buồn cười, “Nếu nói chứng cứ không đáng tin, vậy nên tin vào cái gì?” Nói đoạn, anh ta mỉm cười, “Hay chuyện này liên quan đến anh giống như dư luận đồn đại. Ông Lệ yêu con tha thiết đứng ra gánh tội thay?”
Vẻ châm biếm trong mắt Lệ Minh Vũ càng nồng đậm, “Cảnh sát các anh hay phá án như thế à?”
Vưu Kim ngửi thấy mùi khiêu khích trong lời nói của Lệ Minh Vũ, anh ta chau mày, “Bộ trưởng Lệ, cảnh sát chúng tôi phá án thế nào không đến phiên anh chỉ huy.”
Lệ Minh Vũ bật cười, anh từ tốn lên tiếng, “Tôi chỉ nhắc nhở cảnh sát các anh đừng lãng phí tiền thuế do người dân nộp mà t