n qua những tầng mây lơ lửng trên trời, xua tan phần nào ngày đông giá lạnh.
Hôm nay là một ngày trọng đại với Tô Nhiễm.
Trong phòng khách lầu một ngồi đầy người. Tô Ánh Vân, Tiêu Quốc Hào, An Tiểu Đóa, Hòa Quân Hạo, Hòa Vy và Giang Dã đều tới. Lệ Minh Vũ ngồi cách khá xa họ, anh trầm mặc không biết đang nghĩ điều gì.
Một lát sau, chuông cửa reo lên. Tô Ánh Vân đi mở cửa, nhìn thấy Tiêu Diệp Lỗi cũng tới. Hòa Vy cau mày, Giang Dã nhìn Tiêu Diệp Lỗi với vẻ thù địch. Tiêu Diệp Lỗi không quan tâm đến Giang Dã và Hòa Vy, anh nhìn Tô Ánh Vân, “Dì Vân sao rồi?”
Tô Ánh Vân đưa mắt lên lầu, “Tiểu Nhiễm chưa xuống, mọi người đang đợi kết quả.”
Hòa Quân Hạo nói, “Dì Vân, hôm nay mẹ con không tới được. Mẹ kêu con xin lỗi mọi người, hy vọng Đào Túy có thể xuất hiện trên thị trường lần nữa.”
Tô Ánh Vân gật đầu.
Hòa Vy nhìn Hòa Quân Hạo, cất giọng lạnh lùng, “Coi như bà ta cũng hiểu chuyện.”
Sắc mặt Hòa Quân Hạo hơi lúng túng.
An Tiểu Đóa trông thấy dĩ nhiên đau lòng, cô lên tiếng bênh vực, “Chị nói sai rồi. Chị không thích cũng không được nói như vậy. Dù sao đắc tội với chị cũng không phải Quân Hạo.”
“Chưa gì đã thay lòng đổi dạ? Bác sĩ Mộ chưa đi bao lâu cơ mà.” Hòa Vy nói lỡ lời.
“Chị…” An Tiểu Đóa bị nói đến đỏ mặt.
“Tiểu Vy.” Giang Dã gọi cô, ý bảo cô đừng làm khó họ.
Hòa Vy nhún vai bất cần.
Tiêu Diệp Lỗi tìm chỗ ngồi cách xa họ, anh im lặng liếc nhìn Lệ Minh Vũ.
Một lúc sau, Tô Nhiễm từ lầu hai đi xuống. Thấy mọi người đã đến đông đủ, cô mỉm cười.
Lệ Minh Vũ đứng dậy trước tiên, anh đặt đồ trên tay cô xuống bàn, “Sao rồi em?”
Tô Nhiễm nhịn cười, “Mọi người thử là biết ngay mà.” Cô đưa que thử hương cho mọi người.
Mọi người cầm lên ngửi thử. Mỗi lần ngửi xong, lại ngửi thêm hạt cà phê để bên cạnh. Mùi hương vẫn lưu lại trong khoang mũi dù có ngửi tiếp mùi khác. Tiêu Diệp Lỗi, Hòa Vy, Giang Dã đều còn trẻ, dĩ nhiên không biết gì về Đào Túy. Họ chỉ cảm thấy dễ ngửi, còn cái khác thì không biết. Nhưng Tô Ánh Vân lại khác. Bà nhớ mùi của Đào Túy. Vì vậy khi ngửi que thử hương, mắt bà đột nhiên sáng rực lên. Một cảm giác đã lâu mới có trỗi dậy trong lòng bà, nó như chìa khóa mở ra hồi ức xa xưa, từng câu chuyện hạnh phúc, vui sướng, thống khổ, tuyệt vọng,… đều hiện lên.
Mùi này giống hệt mùi trong trí nhớ của bà. Trái tim bà đập mạnh bất an, bà vô thức đưa mắt nhìn Lệ Minh Vũ. Tô Nhiễm không đưa que thử hương cho Lệ Minh Vũ. Lệ Minh Vũ lại chủ động lấy ngửi thử. Sau khi ngửi xong, anh nhíu mày đăm chiêu. Anh vĩnh viễn không quên được mùi hương này. Tuy hồi ấy còn bé nhưng với anh nó là mùi vị của hạnh phúc. Có điều niềm hạnh phúc này quá ngắn ngủi. Đào Túy là nỗi hận ngần ấy năm qua của anh.
Hôm nay ngửi thấy mùi hương giống hệt ngày xưa, nỗi hận trong lòng anh đã tiêu tan thành mây khói. Anh từng cho rằng khi ngửi lại nó, anh sẽ thống khổ. Nhưng anh sai rồi, anh không những không thống khổ, mà anh còn thấy chan chứa hạnh phúc. Anh nhìn Tô Nhiễm, anh hiểu niềm hạnh phúc của mình phát ra từ cô.
“Chị ba, nước hoa này thơm quá. Sau này rót vào một cái chai thật đẹp là tuyệt vời.” Hòa Quân Hạo vui vẻ nói.
An Tiểu Đóa khinh khỉnh liếc anh, “Chẳng phải cậu làm nghệ thuật ư? Từ miêu tả của cậu tầm thường như vậy mà coi được hả? Ít nhất phải dùng vài thuật ngữ chuyên nghiệp chứ.”
“Thuật ngữ chuyên nghiệp gì?”
“Phải giống như quảng cáo, dùng toàn từ khen ngợi Đào Túy.” An Tiểu Đóa lườm anh.
“Phụ nữ như hoa, hoa như phụ nữ. Câu này được chưa?” Hòa Quân Hạo cười gian xảo.
Hòa Vy lắc đầu chán nản nhìn Hòa Quân Hạo, “Đúng là bùn nhão không xây được tường. Coi ra cậu chỉ chụp hình được mà thôi.”
Hòa Quân Hạo mặc kệ, anh bật cười thích thú.
Tô Nhiễm tỏ vẻ chịu thua, “Kêu mọi người ngửi nước hoa mà cứ đấu võ mồm không thôi.”
“Tiểu Nhiễm, nước hoa này thơm hơn Midi nhiều, mình thích cực kỳ.” An Tiểu Đóa nói.
“Nhất là hương cuối, nhẹ nhưng thơm dai. Tiểu Nhiễm, em làm được thật rồi.” Hòa Vy cười rạng rỡ.
Tô Nhiễm cười nhìn Tô Ánh Vân, “Mẹ, mẹ thấy thế nào?”
Tô Ánh Vân gật đầu liên tục, mắt bà lóng lánh nước, “Giống, giống lắm. Minh Vũ…” Bà đột nhiên xoay đầu nhìn Lệ Minh Vũ.
Hành động của bà khiến mọi người giật mình. Lệ Minh Vũ hiểu ý của bà, anh để que thử hương sang bên, nhìn Tô Nhiễm, “Chúc mừng em, em thành công rồi.”
“Thật không?” Tô Nhiễm làm sao không hiểu vướng mắc của anh. Thấy anh nói vậy, cô hiểu anh đã từ bỏ mọi thứ.
Tô Nhiễm cũng nở nụ cười từ tận đáy lòng.
“Chúc mừng cô!” Tiêu Diệp Lỗi vừa cười vừa nói.
Tô Nhiễm nhìn Tiêu Diệp Lỗi, tâm trạng cô hết sức phức tạp nhưng vẫn nói thật lòng, “Diệp Lỗi, tôi cảm ơn cậu mới đúng. Nếu không có Long diên tử của cậu, Đào Túy sẽ không thành công.”
“Cám ơn tôi?” Tiêu Diệp Lỗi mỉm cười, nhìn thoáng qua Lệ Minh Vũ đầy ẩn ý, “Tôi thấy cám ơn anh ta mới đúng.”
“Cậu nói sao cơ?” Tô Nhiễm cố tình hỏi.
Lệ Minh Vũ nhìn Tiêu Diệp Lỗi, mắt anh tối sầm lại, như thể đang cảnh cáo.
“À, không có gì, tôi thấy anh ta luôn ở cạnh giúp đỡ cô. Không có anh ta giúp đỡ, cô cũng không thể tập trung.” Tiêu Diệp Lỗi hiểu ý Lệ Minh Vũ, anh nhếch miệng nói hờ hững.
Tô N