ệp Lỗi nhoẻn miệng cười, anh đanh giọng, “Anh phải rút hết thế lực đã ăn mòn trong Hoà thị của anh. Những cổ phần Hoà thị mà anh lén thu mua cũng phải giao ra hết.”
“Cậu cần chúng?” Lệ Minh Vũ mỉm cười.
“Không, mấy thứ đó vô ích với tôi. Tôi muốn anh cho Tô Nhiễm.” Tiêu Diệp Lỗi rút một bản thoả thuận khỏi cặp xách, “Thời gian làm việc ở Hoà thị, tôi đã tìm hiểu được nhiều việc. Những người được liệt kê trong đây đều là người của anh, chỉ cần anh rút họ về, chuyển giao hết mọi tài sản anh có cho Tô Nhiễm, tôi sẽ đưa ngay Long diên tử.”
Lệ Minh Vũ lật bản thoả thuận ra xem, ý cười trên khoé miệng anh càng sâu, “Không ngờ cậu lại tài đến thế. Có thể tìm hiểu ra người của tôi trong Hoà thị, không sót một ai.”
“Vì Tô Nhiễm, tôi có thể làm mọi thứ.” Tiêu Diệp Lỗi nheo mắt.
Lệ Minh Vũ đặt bản thoả thuận sang bên, “Tôi tin cậu. Nhưng để đảm bảo cho Tô Nhiễm, cậu đâu chỉ làm những việc này? Nói gì thì nói cách thức của cậu quá mức cực đoan.”
“Kêu anh từ bỏ hết mọi tài sản là cực đoan?” Tiêu Diệp Lỗi cười khinh khỉnh.
“So với bán đứng Bạch Lâm và Hoà Vy, cuộc trao đổi hôm nay của cậu đương nhiên không thể coi là cực đoan.” Mắt Lệ Minh Vũ loé ý cười sâu xa.
Tiêu Diệp Lỗi thoạt thảng thốt, anh lập tức đề phòng, “Hoá ra anh cũng biết.”
“Tại sao Bạch Lâm xui xẻo bị cảnh sát bắt? Còn chuyện Hoà Vy, cậu làm quá lộ liễu, muốn Tô Nhiễm không biết cũng khó.” Lệ Minh Vũ giả vờ lắc đầu tiếc nuối.
Tiêu Diệp Lỗi nhìn Lệ Minh Vũ trân trân, ánh mắt thấp thoáng vẻ sắc bén…
“Thì sao? Mục đích của tôi rất đơn giản, chỉ cần Tô Nhiễm có lợi, tôi sẽ làm tất cả.”
“Cậu nghĩ Tô Nhiễm sẽ nhận ý tốt này của cậu?” Lệ Minh Vũ lắc đầu, anh cười hờ hững, “Cậu cho rằng Tô Nhiễm xứng đáng có lại mọi thứ của nhà họ Hoà, vậy nên cậu gài bẫy cho Bạch Lâm bị bắt, sau đó lại muốn loại bỏ Hoà Vy. Cậu muốn giải quyết từng người trong nhà họ Hoà và họ Bạch, giúp Tô Nhiễm đanh chính ngôn thuận lấy lại Hoà thị. Nhưng cậu quên rằng Tô Nhiễm không hứng thú với kinh doanh, cô ấy coi trọng người thân. Cậu làm vậy sẽ khiến cô ấy sống trong áy náy.”
“Áy náy cũng tốt hơn là mất hết tất cả.” Tiêu Diệp Lỗi cười nhạt.
“Vậy Hoà Quân Hạo và Bạch Sơ Điệp thì sao? Cậu định làm gì họ?” Lệ Minh Vũ nhướng người ra trước.
“Hoà Quân Hạo chỉ thích chụp hình, nói về kinh doanh thì thằng đó biết được gì? Còn Bạch Sơ Điệp, tôi nghĩ anh biết nhiều hơn tôi. Hạ Minh Hà sụp đổ, bà ta còn sức đe doạ ư?” Tiêu Diệp Lỗi nở nụ cười lạnh lùng.
Lệ Minh Vũ nói chân thành, “Nếu không phải vì Tô Nhiễm, cậu sẽ trở thành một thương nhân tài ba.” Anh từng nghe Tô Nhiễm nhắc Tiêu Diệp Lỗi rất thích kinh doanh, nhưng vì cô, Tiêu Diệp Lỗi đã quyết tâm đổi ngành học.
“Anh đang khen tôi?” Tiêu Diệp Lỗi hừ lạnh.
“Tôi chỉ thấy tiếc cho cậu mà thôi.” Lệ Minh Vũ nhếch mép, “Những người tài giỏi làm gì cũng tài giỏi. Long diên tử tái sinh cũng nhờ cậu, tôi đúng là coi thường cậu.”
“Không phải chỉ có ba anh Cố Hoài Dương mới là giỏi giang đâu.” Tiêu Diệp Lỗi uống trà.
“Xem ra cậu cũng biết khá nhiều chuyện của tôi.” Lệ Minh Vũ không hề ngạc nhiên.
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Tiêu Diệp Lỗi phản đối, ngoảnh đầu nhìn anh, “Anh có quyền từ chối điều kiện và yêu cầu của tôi. Dù sao anh cũng không khó khăn lắm mới giành được đồ nhà họ Hoà, tính toán bao nhiêu năm qua, tất nhiên anh luyến tiếc thất bại trong tích tắc.”
“Muốn tôi dùng hết những thứ mình có để đổi lấy Long diên tử?” Lệ Minh Vũ cười thâm trầm.
“Đúng thế!” Tiêu Diệp Lỗi thốt ra hai chữ lạnh buốt, “Dựa theo trí thông minh của anh, đương nhiên anh biết Long diên tử có ý nghĩa thế nào với Tô Nhiễm. Đối với tôi mà nói, Hoà thị sống hay chết cũng được.”
Tiêu Diệp Lỗi vờ như dùng lại, mỉm cười lướt mắt qua cửa sổ, “Chớp mắt đã gần tới tháng mười hai. Tôi nhớ bốn năm trước, bộ trưởng Lệ cũng đắc cử vào lúc này.”
Lệ Minh Vũ cười cười, anh ịm lặng ngồi nhâm nhi tách trà.
“Tôi rất mong chờ lễ giáng sinh năm nay.” Tiêu Diệp Lỗi thở dài thườn thượt.
Lệ Minh Vũ đặt tách trà xuống bàn, “Cậu rất hận tôi.”
“Ủa, anh cũng biết à?” Tiêu Diệp Lỗi nhíu mày, khoé miệng nhếch lên hững hờ.
“Cậu muốn tôi mất hết mọi thứ, lẽ nào không phải hận tôi?” Lệ Minh Vũ hừ lạnh một tiếng, “Điều kiện cậu đề xuất đúng là giúp ích cho Tô Nhiễm. Cậu vừa muốn đảm bảo cuộc sống của Tô Nhiễm, vừa muốn chặt đứt đường công danh của tôi. Vì Tô Nhiễm cậu có thể nghĩ ra trăm phương ngàn kế để lấy hết tất cả của tôi, đúng là khó tin.”
“Lệ Minh Vũ, anh tưởng tôi hận anh chỉ vì Tô Nhiễm?” Tiêu Diệp Lỗi quét mắt lạnh lùng qua anh.
“Còn nguyên nhân khác ư?” Lệ Minh Vũ hứng thú, “Nói nghe thử.”
Sắc mặt Tiêu Diệp Lỗi cực kỳ khó cơi, anh nói giọng oán hận, “Ngày trước nếu không phải tại anh, học phần của tôi sẽ không gặp vấn đề! Tôi cũng không cần chạy về trường, rồi bất cẩn té gãy chân. Anh biết tôi muốn có học bổng đến cỡ nào không? Anh biết tôi vì học bổng phải cố gắng đến thế nào không? Thế nhưng anh hại tôi mất đi học bổng mà tôi hằng mơ ước! Lệ Minh Vũ, cả đời anh chỉ biết tính kế, coi tiền đồ của người khác, tính mệnh của gia đình anh là quân cờ để tho