Old school Easter eggs.
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213394

Bình chọn: 8.00/10/1339 lượt.

, cô ngượng ngùng vùi mặt vào ngực anh.

Trái tim Lệ Minh Vũ bỗng chốc bay khỏi lồng ngực, cả người anh nhẹ bẫng, bàn tay anh run rẩy kích động vì lời nói và hành động của cô. Như thể không chắc chắn, anh hỏi lại cô, “Em đồng ý thật không?”

“Anh đổi ý hả?” Tô Nhiễm cố tình hỏi anh.

Lệ Minh Vũ lắc đầu lia lịa, “Em không sợ cơn dông này làm anh mất hết tất cả ư? Đến lúc đó, anh sẽ không còn là bộ trưởng, mất hết danh dự và tiền tài.”

Tô Nhiễm đặt tay lên má anh, cô mỉm cười, “Em chỉ muốn khi bạc trắng đầu, em và anh vẫn nắm tay nhau đi ngắm mặt trời lặn. Minh Vũ, anh sẽ không mất hết tất cả. Anh còn có em! Trong sinh mệnh của em cũng vì có anh mà trở nên trọn vẹn hạnh phúc.”

“Em nghĩ vậy thật không?”

Tô Nhiễm gật đầu, dựa người vào lòng anh, “Minh Vũ, hãy để em ở cạnh anh suốt đời. Sau nhiều sóng gió, liệu em và anh đã không còn đủ sức chịu đựng chia ly nữa không?” Cô muốn bồi thường anh, yêu thương anh. Nếu anh đã khổ tâm nghĩ cách thành toàn cho hạnh phúc ở kiếp này của cô và anh, vậy tại sao cô không bắt chước anh? Cô không muốn tiếp tục lãng phí

thời gian. Nếu không vì phong ba này, cô sẽ không nhìn thẳng vào trái tim mình. Cô khát khao được chung sống với anh. Dù gặp trắc trở, cô cũng không muốn xa anh.

Lệ Minh Vũ thặng thinh, anh bất giác ôm cô thật chặt. Không muốn chia lìa sao chỉ là một mình cô?

***

Diễn biến sự việc vượt xa sức tưởng tượng. Tin tức không ngừng biến hoá thành đủ loại đả kích Lệ Minh Vũ. Các phòng ban liên quan bắt đầu nhúng tay điều tra nguồn tung tin đồn này. Tuy chức vị của Lệ Minh Vũ không bị ảnh hưởng nhưng nhiều công việc đã lên lịch sẵn của anh phải tạm dừng. Phòng đối ngoại của chính phủ cũng tham gia, cố tìm cách đánh tan mọi lời đồn đại.

So với vẻ hừng hực của người ngoài, Tô Nhiễm lại điềm nhiên như không có gì xảy ra. Hằng ngày, cô đều đi đi về về hai nơi là phòng làm việc và biệt thự khu Hoa Phủ. Do lượng việc giảm bớt, các buổi tiệc xã giao của anh cũng ít hẳn. Mỗi khi anh đi làm về, Tô Nhiễm đã ở nhà chờ anh. Cô mở đèn sáng trưng, nấu thức ăn ngon đợi anh về nhà. Tô Nhiễm nhạy bén vờ như không chú ý đến mọi việc bên ngoài, hằng ngày cô chỉ chăm sóc và trò chuyện vui vẻ với anh.

Tô Ánh Vân, Hoà Vy, An Tiểu Đoá và Mộ Thừa cũng biết chuyện. Họ hỏi cô, cô cũng chỉ trả lời, “Minh Vũ có thể giải quyết ổn thoả.”

Có một hôm, Lệ Thiên đến tìm Tô Nhiễm. Lệ Thiên có chuyện muốn nói nhưng ông không bật nên lời. Tô Nhiễm biết mục đích đến của ông. Cô bình thản pha trà mời ông, không hề nhắc tới chông gai bên ngoài và Lệ Minh Vũ.

Trước khi ra về, Lệ Thiên không kìm được hỏi cô, “Lẽ nào con không hiếu kỳ về tin đồn ư?”

Tô Nhiễm nhẹ nhàng đáp lời, “Giới chính trị nhiều thị phi, ba phần thật bảy phần giả. Nếu con tò mò, chẳng khác nào để đối thủ chiếm thế thượng phong. Con chỉ muốn chăm sóc Minh Vũ thật tốt, còn những việc khác con không quan tâm.” Tô Nhiễm khéo léo trả lời câu hỏi của ông. Cô hiểu ý Lệ Thiên. Lệ Thiên nhất định nghĩ cô sẽ hiếu kỳ về thân thế của Lệ Minh Vũ. Từ đó, mọi ân oán vướng mắc của đời trước sẽ dần lộ ra.

Lệ Thiên nhìn Tô Nhiễm hết sức phức tạp, ông như thể dùng ánh mắt hoàn toàn mới quan sát cô.

Hôm nay, Tô Nhiễm mang nước hoa mẫu đến nhờ Tô Ánh Vân nhận xét. Thời gian này, bà đã đổi ý, dần chịu giúp đỡ Tô Nhiễm điều chế Đào Tuý. Có điều khi ngửi thấy hương nước hoa, bà chỉ thở dài, lắc đầu bất lực.

Đây là lần thất bại thứ ba của Tô Nhiễm. Hai lần thất bại trước đều do sai hương cuối, lần này cũng không ngoại lệ.

Tiêu Quốc Hào thở dài, ông nhìn Tô Nhiễm, “Tiểu Nhiễm, tại chú Tiêu vô dụng. Chú cứ tưởng hương liệu này giúp được con, nhưng không ngờ nó lại khác biệt đến thế.”

Tô Nhiễm cất nước hoa mẫu vào giỏ, cô trấn an ông, “Chú Tiêu, chú đừng nói vậy. Chú giúp con rất nhiều, nếu không có chú, con không thể làm được nước hoa mẫu nhanh thế này. Mùi này đã gần giống ‘Đào Tuý’, ai chưa từng dùng chắc chắn sẽ thích nó. Con tin mẫu này có thể tiêu thụ tốt ngoài thị trường.”

Tô Ánh Vân vỗ vai cô, “Con đừng bỏ cuộc, càng khó khăn lại càng gần đến thành công.”

Tô Nhiễm gật mạnh đầu.

Tổ điều tra của chính phủ đã đến tập đoàn Hoà thị. Bộ phận kinh doanh của Hoà thị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các cổ đông không ngừng tạo áp lực cho cô và Hoà Vy, nhất là cô. Do cô nói sẽ đưa Đào Tuý ra thị trường lần nữa nên mọi ánh mắt đều dồn hết vào cô. Có thể nói áp lực của cô không ít hơn Lệ Minh Vũ là bao.

***

Khó khăn lắm văn phòng mới yên tĩnh lại được. Những vì sao sáng trưng vẫn dọng trên bầu trời như thường nhật, có điều lòng người lại không ngừng lưu động.

Đồng Hựu gõ cửa đi vào, thấy Lệ Minh Vũ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, anh lưỡng lự đinh lui ra ngoài thì nghe Lệ Minh Vũ nói, “Chuyện gì?”

Đồng Hựu tiến lại, nói từ tốn, “Bộ trưởng, trễ rồi, anh nghĩ cậu ấy có tới không?”

Lệ Minh Vũ mở mắt, nhìn lướt qua đồng hồ, “Cậu nghĩ sao?”

“Em…” Đồng Hựu do dự, “Em nghĩ cậu ấy đã hợp tác với Hạ Minh Hà thì đâu còn cần tới tìm anh.”

Lệ Minh Vũ nhướng người ra trước, anh chống cằm nhìn Đồng Hựu, “Hay tôi với cậu cược một ván nhỉ?”

“Cược một ván? Ngay bây giờ?” Đồng