ái ban đầu, tựa hồ như chưa từng thay đổi.
Tô Nhiễm như thể đã quên hết mọi thứ. Cô đứng tựa ngay cửa nhìn vào trong phòng, cô phảng phất thấy cảnh Lệ Minh Vũ đang sung sướng bày trí đồ dùng em bé. Cô nhớ nụ cười của anh khi ấy là xuất phát từ nội tâm.
Sau quá nhiều chuyện, Tô Nhiễm mới nhận ra giữa cô và Lệ Minh Vũ, người đau khổ nhất không phải là cô, mà là anh.
Trong tích tắc đau đớn bỗng lan tràn khắp tim cô. Tô Nhiễm hít sâu đè nén chua xót, cô dợm xoay người thì đôi cánh tay đàn ông lại bất ngờ ôm eo cô, mùi hổ phách dìu dịu lặng lẽ toả ra…
Tô Nhiễm không cần quay đầu cũng biết là ai. Hơi thở của anh đã dung hợp vào máu thịt cô từ lâu. Có lẽ từ rất sớm, cô đã không thể nào rời bỏ anh. Cô tựa lưng người vào ngực anh, cảm nhận tiếng trái tim anh đập mạnh, lòng cô dâng lên muôn vàn cảm xúc yêu thương. Tô Nhiễm không kìm được, xoay người ôm thắt lưng của anh, áp mặt vào ngực anh.
“Sao anh lại tới đây?” Giọng cô khẽ khàng nhưng chan chứa tình yêu say đắm.
Anh mỉm cười, “Sợ bà xã bỏ trốn, anh phải bám theo mới yên lòng.”
Tô Nhiễm hạnh phúc vô bờ, cô ngước lên nhìn anh chăm chú, giả vờ trách cứ, “Nghe hay quá, ai là bà xã của anh?”
Lệ Minh Vũ cười, anh ôm xiết eo cô, buông một tiếng thở dài, “Em thích dằn vặt anh lắm phải không?”
“Ai kêu anh ngốc, nghĩ có một cách mà nghĩ hoài không ra.” Tô Nhiễm chòng ghẹo anh.
Tô Nhiễm muốn xoay người đi, anh lại kéo lấy. Hơi thở ấm áp của anh phả vào mũi cô, vẻ mặt anh trông như đang năn nỉ, “Nhiễm, hay chúng ta đi đăng ký trước, rồi anh từ từ nghĩ cách, được không?”
Tô Nhiễm nháy mắt tinh nghịch với anh, “Anh đường đường là bộ trưởng, mà bày đặt bắt chước người khác mặc cả à? Anh coi việc cầu hôn em là đi chợ mua đồ ăn ư?”
“Nhiễm…” Lệ Minh Vũ lắc đầu lia lịa, anh vừa định nói tiếp thì đúng lúc điện thoại đổ chuông.
Tô Nhiễm đi tới bên khác, để anh nghe điện thoại.
Lệ Minh Vũ nhìn cô, rồi nhận điện thoại. Chẳng biết đối phương nói gì với anh nhưng Tô Nhiễm thấy vẻ mặt vui cười của anh thay đổi, đôi mắt trầm tĩnh trở nên lạnh như băng. Suốt quá trình nghe điện thoại, anh không nói bất cứ câu nào. Đến khi gác máy, anh chỉ cất giọng nhàn nhạt, “Đợi xem tình hình rồi tính tiếp.”
Cô bất giác giật thót tim, thấy anh cúp điện thoại, Tô Nhiễm vội hỏi anh, “Chuyện gì vậy anh?”
Lệ Minh Vũ nhìn xa xăm như đang suy tư. Rõ ràng anh không nói tiếng nào nhưng quanh người anh lại toả ra giá rét, không gian xung quanh cũng như phủ thêm lớp băng lạnh buốt.
Anh nhìn Tô Nhiễm, xoa đầu cô, anh dặn dò, “Em ở đây, anh giải quyết xong công việc sẽ đến đón em.”
Tô Nhiễm vô thức gật đầu, “Anh đi mau đi, đừng lo cho em.”
Lệ Minh Vũ nhìn cô thật lâu như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra. Anh giữ lấy mặt cô, cúi đầu đặt nụ hôn lên trán cô, rồi vội vã bỏ đi.
Tô Nhiễm đứng thừ người. Đến khi xe Lệ Minh Vũ đi xa, cô mới thất thần đi vào phòng điều chế nhưng không cách nào tập trung làm việc. Dựa theo nét mặt của Lệ Minh Vũ, cô chắc chắn đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Liệu có liên quan tới công việc của anh không?
Cô không dám suy đoán lung tung. Tô Nhiễm cố dằn xuống nỗi bất an nhưng nó cứ như cơn nước thuỷ triều lấn lướt đầu óc cô…
***
Trời sẩm tối, Tô Nhiễm không ở phòng làm việc chờ Lệ Minh Vũ, mà chủ động đến văn phòng chính phủ tìm anh. Nhưng nào ngờ vừa gần đến cửa, cô đã thấy đầy người đứng vây ngoài sảnh văn phòng.
Trông thấy tình hình bất thường, cô bèn kêu tài xế dừng xe ở đằng xa. Cô đi lại nhìn, mới biết đám đông này là phóng viên!
Nỗi bất an của cô càng sâu đậm, Tô Nhiễm vào văn phòng chính phủ bằng cửa sau.
Cô đi thang máy thẳng lên phòng làm việc của Lệ Minh Vũ. Trên tầng này rộn rã tiếng bước chân, điện thoại đổ chuông liên tục, còn ầm ĩ hơn cả bên ngoài. Những nhân viên nhìn thấy Tô Nhiễm đều lúng túng gật đầu chào, rồi lại loay hoay giải quyết công việc. Ánh mắt quá mức lạ lùng của họ khiến cô càng bồn chồn không yên. Bắt gặp thư ký của Lệ Minh Vũ đi tới, Tô Nhiễm vội chặn lại, “Bộ trưởng có trong phòng không?”
Thư ký đang cúi gằm đầu xem tài liệu bị âm thanh đột ngột doạ hoảng hốt. Cô ta giật mình, tay bất giác thả lỏng, tài liệu rơi lác đác xuống sàn. Cô ta định nổi cáu, lại thấy người đó là Tô Nhiễm thì nén xuống, mặt mày cô ta cũng bối rối như những đồng nghiệp khác, “Dạ, bộ trưởng đang họp.”
Tô Nhiễm thấy cô ta có vẻ khác thường, cô hơi nhíu mày, muốn khom người nhặt tài liệu lên giúp, thư ký lại lật đật cúi xuống lượm lên, cô ta cười nói, “Chị vào phòng làm việc của bộ trưởng chờ đi ạ. Bộ trưởng còn đang họp, chưa biết lúc nào mới xong.”
Tô Nhiễm gật đầu, muốn hỏi tiếp nhưng thư ký đã vội vã rời đi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tô Nhiễm thở dài, đành vào phòng làm việc của anh ngồi đợi.
***
Khi Hoà Vy ngồi ngẩn người trước máy tính, Giang Dã cũng vừa vặn tắm xong đi ra. Thấy Hoà Vy thừ ra, anh hiếu kỳ đến gần xem thử. Có điều vừa lướt mắt qua màn hình, vẻ mặt anh đã biến sắc rõ rệt.
Đột nhiên phát hiện Giang Dã ở sát bên mình, Hoà Vy đang dồn hết lực chú ý vào máy tính giật bắn mình, cô đứng phắt dậy nhìn anh.
“Anh lặng lẽ đứng sau lưng
