Old school Swatch Watches
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214164

Bình chọn: 8.00/10/1416 lượt.

ngạc, anh ta nghệt mặt ra nhìn.

Đồng Hựu tiến đến gần nhìn thấy rõ ràng đồ trong tay Tả Giai Tuệ. Quả nhiên anh đoán không sai, đúng là nhẫn, chết tiệt!

Đồng Hựu lôi cô đứng dậy tức khắc. Anh cướp nhẫn khỏi tay Tả Giai Tuệ, ném sang một bên, rồi hậm hực định kéo cô đi.

“Này anh…”

“Im miệng!” Đồng Hựu không nghe cô nói, tức giận lôi cô đi.

Người đàn ông ngồi đối diện đứng dậy, tiến lên ngăn cản Đồng Hựu. Anh ta nhìn Đồng Hựu, mỉm cười, “Anh này, anh có quá bất lịch sự với cô ấy không?”

Ánh mắt Đồng Hựu nhìn anh ta trở nên thiếu thân thiện, anh gằn giọng, “Tôi không phải người Pháp, không thích giả vờ lịch sự. Còn anh…” Vẻ mặt anh càng ngày càng xấu xí khó coi, “Cút xa ra! Cô ấy đã có chồng sắp cưới.”

“Này, họ Đồng kia…”

“Em im lặng cho tôi!” Đồng Hựu quát ầm lên.

Tả Giai Tuệ thức thời ngậm miệng, anh chàng này nổi cáu thật đáng sợ!

Người đàn ông đứng chắn trước Đồng Hựu không chịu thôi, anh ta nở nụ cười, “Tôi biết cô ấy có chồng sắp cưới nên mới tới gặp.”

“Nói gì? Đồ cặn bã…” Đồng Hựu túm cổ áo của anh ta.

Tả Giai Tuệ sợ hãi vội cản lại. May là quán cà phê vắng khách, chủ quán trông thấy cũng hớt hơ hớt hải khuyên ngăn.

Người đàn ông thấy Đồng Hựu giận dữ, anh ta quýnh quáng giải thích, “Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm. Sở dĩ tôi gặp cô Tả là để đưa nhẫn cho cô ấy.”

“Nhẫn cũng chuẩn bị luôn rồi? Anh xứng với cô ấy ư? Anh tưởng gặp cô ấy một lần là cô ấy đồng ý lời cầu hôn của anh ngay?” Đồng Hựu tức giận, muốn đánh anh ta.

Anh ta sợ xanh mặt, “Không phải. Tại sao tôi lại muốn cầu hôn cô Tả? Cô ấy chỉ đặt nhẫn ở chỗ tôi. Nhẫn làm xong, tôi đến giao hàng cho khách mà.”

Cái gì?

Đồng Hựu bần thần, tay anh vô thức thả lỏng.

Người đàn ông tóm lấy cơ hội tức thì, anh ta chỉ vào chiếc nhẫn, nói với Tả Giai Tuệ, “Vậy…nhẫn tôi giao rồi, tôi về.” Anh ta cầm cặp xách, phóng khỏi quán cà phê.

Mọi người xung quanh thấy chỉ là hiểu lầm nên ngoảnh lại tiếp tục thưởng thức cà phê, không để ý tới bên này.

Đồng Hựu đứng thừ ra. Một hồi sau, anh mới quay qua nhìn Tả Giai Tuệ. Tả Giai Tuệ cười gian xảo, từ tốn ngồi xuống ghế, loay hoay đeo thử chiếc nhẫn trong hộp gấm.

“Này, rồng phun lửa, anh định đứng đó bao lâu nữa? Anh định đứng đó làm tượng hả? Anh cản trở việc buôn bán của người ta kia kìa.” Cô nín cười, biếng nhác nháy mắt với anh.

Đồng Hựu bây giờ mới có phản ứng, anh ngồi xuống nhìn cô trân trân, “Làm vậy là sao?”

“Gì mà sao này sao kia?” Tả Giai Tuệ thong dong cầm ly cà phê lên uống.

“Em nói với tôi em đi coi mắt.” Đồng Hựu hơi nheo mắt.

Tả Giai Tuệ nhướng người ra trước, cô cười hì hì, “Ơ? Anh lo lắng cho em hả?” Cô giơ tay xem đồng hồ, ý cười nơi khoé miệng càng sâu, “Còn chưa tới nửa tiếng thì đã tìm thấy em, Paris nhỏ lắm sao anh? Vậy chứng minh anh lo lắng thật rồi.”

Đồng Hựu chợt hiểu mình đã bị lừa, “Em chọc tôi?”

“Làm gì có!” Tả Giai Tuệ mỉm cười.

“Nhẫn này là sao?

” Đồng Hựu càng nhíu chặt mày.

Tả Giai Tuệ lắc lắc hộp gấm, “Nhẫn này em định mang đi cầu hôn chồng sắp cưới của em.”

“Em nói cái quái gì thế?” Đồng Hựu nổi giận giật lất hộp nhẫn mở ra xem. Đúng là có cả nhẫn nam. Cơn giận trong lòng anh tăng vụt, anh nhìn cô chòng chọc, “Em đào đâu ra chồng sắp cưới? Em làm càn gì vậy?”

Tả Giai Tuệ cười tươi roi rói, cô nháy mắt, “Chẳng phải hồi nãy anh cũng nói với người ta là em có chồng sắp cưới ư?”

Đồng Hựu đờ dẫn, anh quẫn bách đằng hắng, “Tôi chỉ cứu em.”

“Cứu em?” Tả Giai Tuệ nhấn mạnh.

“Nhìn sơ là biết người đàn ông đó si mê em. Nếu em coi mắt kiểu người như anh ta, sau này em sẽ hối hận.” Đồng Hựu hung hăng lên tiếng.

Tả Giai Tuệ cười rất thoải mái, “Em làm gì để ý anh ta. Trong lòng em chỉ có một mình chồng sắp cưới của em mà thôi.”

“Tại sao tôi không biết em có chồng sắp cưới?” Đồng Hựu khó chịu, lông mày của anh càng cau chặt.

Tả Giai Tuệ cười tủm tỉm, “Vốn dĩ em chưa dám chắc chắn. Em không biết cách gọi này có thể gắn vào người nào đó hay không ngờ người nào đó còn sốt ruột hơn cả em. Thế nên mọi chuyện đã đâu vào đấy mất rồi.”

“Nói gì lạ vậy?” Đồng Hựu không hiểu.

Tả Giai Tuệ chỉ hộp gấm trên tay anh, “Anh muốn biết chồng chưa cưới của em là ai chăng? Ai cầm hộp gấm thì người đó là chồng tương lai của em.”

Sao cơ?

Đồng Hựu ngơ ngác nhìn chiếc hộp trong tay mình.

Tả Giai Tuệ sung sướng cầm lại hộp gấm. Cô rút chiếc nhẫn ra khỏi hộp, cô chu miệng nói, “Anh Đồng Hựu, anh có đống ý lấy em không?”

Đồng Hựu trố mắt nhìn, “Em…em…”

“Không từ chối coi như đồng ý.” Tả Giai Tuệ huýt sáo một cái, đeo nhẫn lên ngón áp út của anh, “Kể từ ngày hôm nay, anh chính là chồng chưa cưới của em. Anh nhớ chọn ngày tốt để tổ chức đám cưới nha.”

Đồng Hựu choáng váng đầu óc, làm sao mà trong tích tắc anh đã đính hôn rồi thế này?

Q.10 – Chương 13: Đại Hội Cổ Đông

Dù thị trường chứng khoáng làm ảnh hưởng ít nhiều đến Hoà thị nhưng nhìn chung Hoà thị cũng coi như vận hành ổn định. Có điều nhiều nhân viên lại đang lo âu không biết sóng gió này có dẫn đến việc giảm biên chế hay không.

Do Tiêu Diệp Lỗi có khả năng nên anh được khá nhiều cổ đông ủng hộ. Gần đây, Hoà Quân Hạo cũng đến H