XtGem Forum catalog
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213332

Bình chọn: 7.00/10/1333 lượt.

Chẳng lẽ cô có diệu kế cứu Hoà thị?” Một cổ đông nó giọng kiêu khích.

Tô Nhiễm lặng thinh chốc lát.

Hoà Vy ngồi ngay ghế chủ tịch lên tiếng…

“Đây cũng là nguyên nhân dẫn Tô Nhiễm đến tham dự cuộc họp ngày hôm nay. Tô Nhiễm đã tìm được cách cứu vãn Hoà thị.”

Các cổ đông nhìn nhau, xì xầm bàn tán không ngừng. Tiêu Diệp Lỗi cũng chẳng bất ngờ, anh trầm mặc nhìn Tô Nhiễm.

Hoà Quân Hạo hài lòng nhìn Tô Nhiễm, “Chị ba, chị có cách thật ư? Cách gì vậy? Chị hãy nói ra cho mọi người cùng bàn bạc.”

Tô Nhiễm quét mắt khắp các cổ đông. Có người mang thần sắc lo lắng, có người hờ hững, cũng có người mỉa mai cô. Tuy cô chưa từng tiếp xúc với việc kinh doanh nhưng cô hiểu ý Hoà Vy. Cô cũng như Hoà Vy đều bị dồn vào ngõ cụt, dù thế nào cũng phải dốc hết khả năng.

Cô nhìn các cổ đông, cất giọng kiên định, ” ‘Đào Tuý’ có thể cứu Hoà thị, tôi sẽ làm nó sống lại.”

Q.10 – Chương 14: Yêu

Tin Tô Nhiễm vào ban giám đốc và chủ động kiến nghị sản xuất ‘Đào Tuý’ lan truyền khắp nội bộ cổ đông Hoà thị. Họ gật đầu nghe theo đề xuất của cô với nhiều tâm trạng khác nhau. Có cổ đông coi thường, còn có cổ đông chờ mong kỳ tích.

Tô Nhiễm không quan tâm đến suy nghĩ của họ, cô chỉ muốn đồn hết tâm sức suy nghĩ cách điều chế ‘Đào Tuý’.

Sau khi họp xong, cô về thị trấn Hoa Điền.

Thị trấn Hoa Điền vẫn thanh bình như mọi khi. Mùa này muôn hoa héo hắt, khác xa vẻ rạng rỡ của mùa thu. Tô Nhiễm đi vào thị trấn Hoa Điền, trông thấy Tiêu Quốc Hào cần cù làm việc, cô cảm động khôn xiết. Cô tới hỏi thăm ông. Tiêu Quốc Hào không ngờ cô lại về đây, ông mừng không thốt nên lời. Ông lật đật dẫn cô về nhà.

Tô Ánh Vân ở Phật đường, tiếng gõ mõ theo tiết tấu đều đặn vang vọng ra ngoài. Tô Nhiễm đứng ngoài cửa một lát, rồi mới rón rén đi vào ngồi xuống đệm cói cạnh mẹ. Cô nhắm hai mắt, nghe tiếng mõ giòn tan. Mọi muộn phiền trong lòng cô đều tan biến hết.

Thoáng chốc sau, cô mở mắt bùi ngùi nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của Tô Ánh Vân. Từ nhỏ tới lớn, cô không hiểu tại sao mẹ tin Phật. Sau khi ly hôn với ba, mỗi ngày bà đều đến Phật đường thành tâm tụng kinh. Tới hôm nay Tô Nhiễm mới biết mẹ làm vậy là vì cô.

Tô Nhiễm thở dài, lòng cô chua xót khôn cùng. Tô Ánh Vân ngừng lại, bà đặt mõ sang bên, quay đầu nhìn Tô Nhiễm bằng ánh mắt yêu thương.

“Sao con lại về đây?”

Tô Nhiễm nhìn tượng Phật thờ cúng trên cao, cô tĩnh tâm quỳ lạy, rồi trả lời bà, “Mẹ, con muốn điều chế ‘Đào Tuý’.”

Tay Tô Ánh Vân phát run, mặt bà thoáng bối rối.

“Mẹ?” Tô Nhiễm nhìn bà. Cô hiểu tại sao vẻ mặt bà lại biến hoá.

Tô Ánh Vân cũng phát hiện vẻ mặt mình thay đổi quá rõ ràng, bà đằng hắng, “Con phải biết lúc ‘Đào Tuý’ có mặt trên thị trường, con vẫn chưa ra đời.”

“Mẹ, cái con muốn làm là ‘Đào Tuý’ đời sau.” Tô Nhiễm sửa lại lý do khước từ của bà. Cô hiểu mẹ đang cố tình dời sang đề tài khác.

Tô Ánh Vân vô thức cau mày, bà buột miệng hỏi, “Minh Vũ biết chuyện này không?”

Tô Nhiễm cố ý hỏi, “Tại sao phải để anh ấy biết?”

Một câu hỏi của Tô Nhiễm khiến Tô Ánh Vân cứng miệng, không trả lời được. Bà gượng gạo viện cớ, “Chẳng phải con sống chung với cậu ấy ư? Mẹ thấy cậu ấy rất lo cho con, con làm gì cũng nên bàn bạc trước với cậu ấy.”

Tô Nhiễm cụp mi, lòng cô đau nhói. Mẹ và Lệ Minh Vũ đã quyết định giấu hết mọi sự thật, làm sao cô không hiểu nổi khổ tâm của hai người? Tô Nhiễm thở dài, “Con tin anh ấy sẽ không phản đối.”

Ánh mắt Tô Ánh Vân lộ vẻ ngần ngừ.

“Dạo này con đang tìm tại liệu về ‘Đào Tuý’ đời sau, một số người từng dùng kể lại đại khái con cũng biết sơ sơ công thức. Mẹ xem thử, góp ý cho con.” Tô Nhiễm rút một tập tài liệu đưa cho Tô Ánh Vân.

Tô Ánh Vân hiểu tính Tô Nhiễm, bà đành cầm lấy mở ra xem, mắt bà loé vẻ kinh ngạc nhìn Tô Nhiễm, “Gần được rồi.”

“Mẹ, nếu con đúng thì công thức này còn thiếu một loại hương liệu.”

Tô Ánh Vân lắc đầu buồn bã, “Đáng tiếc nó không còn trên đời.”

“Con biết đó là Long Diên Tử, chỉ có nó mới giúp hương cuối của ‘Đào Tuý’ trở nên hoàn mỹ.”

Một tia kinh hãi quét qua mắt Tô Ánh Vân, “Vì vậy cứu Hoà thị có rất nhiều cách, hà tất gì phải tìm hiểu về ‘Đào Tuý’. Con và chị con nên nghĩ cách khác.”

“Lúc nãy chú Tiêu nói đã tìm ra hương liệu tương tự có thể dùng cho hương cuối. Con muốn làm thử.” Tô Nhiễm nói giọng kiên định.

Thần sắc Tô Ánh Vân u tối, “Tiểu Nhiễm, tương tự không có nghĩa là giống hệt. Con hãy bỏ cuộc đi.”

“Mẹ…” Tô Ánh Vân nắm lấy tay bà, “Con hiểu nỗi lo của mẹ. Nhưng mẹ yên tâm, con không bao giờ liều lĩnh đưa thứ con không chắc chắn ra ngoài thị trường. Mẹ phải giúp con đánh giá ‘Đào Tuý’ do con làm có đạt chuẩn hay không.”

Tô Nhiễm đã nghĩ rất kỹ. ‘Đào Tuý’ chính là mấu chốt trong hận thù của hai nhà. Cô sẽ dùng chính nó để cởi bỏ mọi khúc mắc. Lệ Minh Vũ là người hết sức nhạy cảm. Nếu hỏi quá nhiều, anh sẽ nghi ngờ cô ngay. Cô chỉ còn cách khai thác từ mẹ, tìm đường điểu chế ra ‘Đào Tuý’ đời sau.

Tô Ánh Vân che giấu vẻ lo âu, bà nhẹ nhàng gật đầu.

***

Cuối cùng Tô Nhiễm cũng bước vào phòng làm việc. Cô không ngờ căn phòng dùng làm phòng em bé, chất chứa biết bao hy vọng trông mong đã khôi phụ về hình th