không ngừng.
Trong phòng thẩm vấn, Hòa Vy ngồi yên chờ đợi. Gương mặt trang điểm tỉ mỉ của cô lộ ra vẻ thanh thản. Cô không còn sợ gì nữa, cô đã chủ động đi tự thú, sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hành vi sai lầm của mình. Ngồi trong phòng thẩm vấn lúc này khiến lòng cô bình lặng, nỗi sợ hãi nhiều ngày qua cũng tan biến hết.
Một hồi sau, Vưu Kim mới đi vào phòng thẩm vấn. Cảnh sát đứng cạnh anh ta rót cho Hòa Vy một ly cà phê. Hòa Vy bình tĩnh uống một hớp, cô cười bình thản, “Không ngờ, cà phê ở sở cảnh sát lại ngon như vậy.”
Vưu Kim giương mắt nhìn cô, “Đúng vậy, mùi vị rất ngon. Cô Hòa uống xong ly này, có thể ra về.”
Bàn tay cầm ly cà phê của Hòa Vy khựng lại, cô nhìn Vưu Kim bằng ánh mắt khó hiểu.
“Vụ cô cố tình gây thương tích đã hủy bỏ. Đối phương không kiện cô nữa. Vậy nên làm xong thủ tục, cô có thể đi về.” Vưu Kim cất giọng lãnh đạm.
“Anh nói sao?” Hòa Vy thất kinh. Hạ Minh Hà nôn nóng giết cô chết, mà bây giờ không kiện cô ư?
Vưu Kim nhìn cô, anh ta nói không chút khách sáo, “Cô Hòa, chúng tôi hy vọng có thể giữ gìn trị an cho xã hội, không muốn người phạm tội sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng đối phương không kiện thì phải làm sao? Đến cả nạn nhân Hạ Đồng cũng nói đêm đó uống say, bất cẩn làm mình bị thương. Chúng tôi không đủ chứng cứ khởi tố cô.”
Hòa Vy hết sức thảng thốt. Không chỉ Hạ Minh Hà từ bỏ, mà Hạ Đồng cũng sửa lại lời khai? Rốt cuộc chuyện này là sao?
Vưu Kim thấy cô im thin thít, anh ta nhíu mày, “Cô Hòa, tôi rất tò mò chuyện gì đã xảy ra? Hay cô có bản lĩnh che giấu chân tướng sự thật?”
“Cảnh sát Vưu, anh cho rằng một người sẵn sàng ra tự thú thì có thể giở trò gì?” Hòa Vy cất giọng nhàn nhạt.
Vưu Kim không nói. “Ký tên xong, cô có thể ra về.”
Anh ta là nhân viên cảnh sát, không có bằng chứng thì không thể nói bậy. Hòa Vy đành theo nhân viên cảnh sát ra làm thủ tục, sau đó đi khỏi sở cảnh sát.
Bầu trời bên ngoài đã nhá nhem tối. Hòa Vy ngoảnh đầu nhìn sở cảnh sát, nhớ tới lời nói của Vưu Kim, cô càng thấy hồ nghi. Đúng lúc này, một chiếc xe ngừng bên cạnh cô, cửa xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt tươi cười của Giang Dã.
***
Trong nhà hàng Tây, âm nhạc du dương lãng mạn tràn trong không khí.
Giang Dã đưa Hòa Vy ly rượu vang, anh mỉm cười, “Nếm thử đi, anh cố tình chọn rượu ngon nhất để dỗ dành em.”
Hòa Vy không uống, cô nhìn ly rượu, rồi nhìn Giang Dã, “Anh đã làm gì?”
Giang Dã xuất hiện ở sở cảnh sát, bình tĩnh ngồi trong xe chờ cô đi ra, vậy chứng tỏ anh biết cô sẽ bình an vô sự. Suy ra chuyện Hạ Minh Hà và Hạ Đồng bỏ kiện liên quan rất lớn đến anh.
Nghe cô hỏi, ý cười trên miệng Giang Dã càng sâu, “Vậy không hay sao em?”
“Rốt cuộc anh đã làm gì?” Hòa Vy truy hỏi.
“Cũng không có gì. Nếu không phải anh có nhược điểm của Hạ Minh Hà, ông ta làm sao chịu từ bỏ ý đồ?” Giang Dã đáp lời thản nhiên nhưng không nói trọn vẹn sự thật.
Cái Hòa Vy quan tâm không phải là nhược điểm của Hạ Minh Hà, mà là việc làm của Giang Dã. Cô giật mình, “Tại sao nhược điểm của Hạ Minh Hà lại lọt vào tay anh? Còn ai tham dự vào chuyện này?”
Giang Dã cầm ly rượu lắc nhẹ, mùi rượu thơm bay lên, anh nhìn cô yêu thương, “Em đừng hỏi được không? Nói chung em không sao là mừng rồi.”
Hòa Vy không ăn nổi, cô lo Hạ Minh Hà sẽ trả thù. Ông ta là cáo già, làm sao có thể chịu thua?
Thấy cô như vậy, Giang Dã tự nhiên không đành lòng, anh buông ly rượu, thở dài kéo tay cô…
“Hòa Vy, em biết anh yêu em phải không?”
Tay Hòa Vy phát run, cô nhướng lên nhìn anh. Đôi mắt của anh sáng lóng lánh như vầng trăng trên bầu trời.
“Có một số việc anh ích kỷ không muốn để em biết. Nhưng anh biết, có một số việc phải để em tự quyết định.”
Hòa Vy không hiểu ý anh.
Giang Dã nhìn cô không chớp mắt, “Sở dĩ lần này thuận lợi ít nhiều là nhờ Lệ Minh Vũ. Nếu không có anh ta, anh cũng không cứu được em.”
Hòa Vy sửng sốt, “Là anh ấy? Anh ấy… tại sao lại giúp em?”
Giang Dã khẽ thở dài, “Vì em là chị của Tô Nhiễm. Tô Nhiễm hứa với Lệ Minh Vũ, chỉ cần anh ta đảm bảo em bình an vô sự, cô ấy sẽ tái hôn với anh ta.”
Hòa Vy cười gượng, “Đúng vậy, trên đời này chỉ có Tô Nhiễm mới khiến Lệ Minh Vũ chủ động xen vào.”
“Hòa Vy, anh muốn nói với em…” Giang Dã nắm chặt tay Hòa Vy, anh xót xa nhìn cô, “Lệ Minh Vũ trước giờ chỉ là của một người phụ nữ khác. Lẽ ra anh không nên nói em biết sự thật, làm vậy em sẽ càng dành tình cảm cho Lệ Minh Vũ. Nhưng anh không thể ích kỷ mặc kệ chọn lựa của em. Anh biết trong tim em luôn có anh ta, anh chỉ mong em có thể chia một chỗ nhỏ trong tim em cho anh.”
Hòa Vy ngỡ ngàng nhìn Giang Dã, “Anh hẳn biết khi em biết toàn bộ sự thật, em chỉ có thể yêu Lệ Minh Vũ nhiều hơn mà thôi.”
“Anh biết.”
“Vậy anh có biết em không thể yêu anh?”
“Anh biết.” Vẻ đau xót vụt lên trong mắt Giang Dã, anh đè thấp giọng nói, “Anh có thể ép em ở cạnh anh nhưng anh không muốn thấy em sống buồn bã.”
Hòa Vy siết tay, cô cắn môi, “Nếu em nói em muốn đi tìm anh ấy ngay thì sao?”
Giang Dã thẫn thờ, anh nói lí nhí, “Anh muốn ngăn cản em, vì anh biết chỉ cần em bước ra khỏi đây sẽ không bao giờ quay lại.”
Hòa Vy hí