ệ Minh Vũ làm vậy là vì em.”
Tô Nhiễm nhìn Hòa Vy, lòng cô phức tạp vô cùng.
“Có thể em cảm thấy kỳ lạ khi chị nói vậy.” Hòa Vy mỉm cười, “Bốn năm trước, chị không hề nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng từ trước tới nay, chị luôn biết em có vị trí quan trọng trong lòng Lê Minh Vũ. Anh ấy quan tâm em, lo lắng cho em, có điều chị không rõ tại sao anh ấy lại đẩy em ra xa mình. Bốn năm sau, chị càng cảm nhận rõ anh ấy một lòng một dạ muốn làm lại từ đầu cùng em. Thậm chí vì em, anh ấy có thể buông tha thứ anh ấy cho rằng rất quan trọng. Tình yêu anh ấy dành cho em là kín đáo nhưng sâu đậm. Chị biết ngoại trừ em, không người phụ nữ nào có thể khiến anh ấy làm vậy.”
Tô Nhiễm liếm môi, “Hòa Vy, chị…” Cô chần chừ, không nói lên lời.
“Tiểu Nhiễm, chị chỉ khuyên em một câu, em cần quý trọng tình yêu bên cạnh mình, nếu bỏ lỡ sẽ tiếc nuối.” Hòa Vy khuyên cô chân thành.
Tô Nhiễm cảm động, “Hòa Vy, em xin lỗi…” Cô biết từ đầu tới cuối Lệ Minh Vũ chưa từng yêu Hòa Vy. Sở dĩ anh tiếp cận nhà họ Hòa là vì mối thù của đời trước. Từ đó, anh khiến Hòa Vy rơi vào bẫy sâu. Hòa Vy nói đúng kiểu đàn ông như anh phụ nữ yêu không nổi, anh quá khó nắm bắt, cũng dễ khiến phụ nữ chìm đắm trong mơ mộng. Yêu anh là đồng hành với rủi ro.
Nhưng đáng buồn thay, cô yêu anh, Hòa Vy cũng yêu anh, mà anh chỉ vì thù hận.
Nói vậy cô đã làm hại Hòa Vy, tiếng xin lỗi này dù thế nào cô cũng phải nói với Hòa Vy.
Hòa Vy hiểu lầm ý cô. Hòa Vy cười, “Đúng là chị yêu anh ấy nhưng tình yêu sâu nặng đến mức nào cũng cần được đáp lại mới tuyệt vời. Tới nay, chị biết Lệ Minh Vũ không hề yêu chị. Khi chị biết anh ấy có thể từ bỏ chứng cứ quan trọng để giúp một người anh ấy xem như người lạ, chị biết anh ấy không chỉ yêu em tha thiết, mà còn muốn chăm sóc em trọn đời.”
Hơi thở của Tô Nhiễm loạn nhịp.
“Hòa Vy, chị không biết đâu, em rất xấu, em rất xấu…” Cô thều thào, lúng túng không biết làm sao, “Em không biết mình còn tư cách để yêu anh ấy hay không.”
“Tại sao lại nói vậy?” Hòa Vy không hiểu.
Tô Nhiễm run lẩy bẩy siết chặt tay.
Hòa Vy nhìn thấy Tô Nhiễm có việc giấu diếm, cô nhíu mày, “Tiểu Nhiễm, em gặp chuyện gì? Chuyện gì xảy ra với em?”
“Em…” Tô Nhiễm lưỡng lự, khó mở lời.
Hòa Vy thấy cô bối rối, bèn nói nhẹ nhàng, “Tiểu Nhiễm, em không muốn nói, chị cũng không ép em. Tuy chị không rõ chuyện gì xảy ra nhưng chị phải nhắc em, đàn ông như Lệ Minh Vũ đừng nên bỏ lỡ nữa.”
Nghe Hòa Vy nói trái tim cô đập dồn dập, nhưng cuối cùng cô cũng không nói ra sự thật. Bí mật này là điều mà mẹ và Lệ Minh Vũ cùng muốn giữ gìn, một mình cô biết là đủ rồi, Hòa Vy biết càng ít càng tốt.
Tô Nhiễm gật đầu, nở nụ cười với Hòa Vy.
Hòa Vy thấy cô cười, cũng cảm thấy thoải mái.
“Chị đến tìm em?” Tô Nhiễm lại hỏi.
Hòa Vy nói thẳng, “Vốn dĩ chị đình tìm Lệ Minh Vũ.”
“Tìm Lệ Minh Vũ?” Tô Nhiễm sửng sốt.
Hòa Vy giải thích, “Chị định tìm Lệ Minh Vũ để nói những lời này mà thôi. Quan trọng nhất là chị muốn xem thái độ của anh ấy đối với em, nhưng nhìn thấy em thì chị đã thay đổi ý định. Chị chắc chắn Lệ Minh Vũ yêu em, người cần biết trân trọng chính là em.”
Má Tô Nhiễm nóng ran.
“Vậy chị… còn tìm anh ấy nữa không?”
Hòa Vy cười mím chi, “Chị nghĩ không còn cần thiết.”
Tô Nhiễm nhìn Hòa Vy.
Hòa Vy nở nụ cười, “Bây giờ quan trọng nhất là Hòa thị, chẳng biết thằng nhóc Quân Hạo có làm được trò trống gì không.”
“Chị định giải quyết Diệp Lỗi thế nào?”
Mắt Hòa Vy ảm đạm, cô hít sâu, “Chị chưa nghĩ đến. Chuyện này có nói cũng chỉ làm mất mặt lẫn nhau. Muốn xử lý cậu ấy, cần có bằng chứng chính xác, giờ chỉ còn cách trông chừng cậu ấy.”
“Chị nghĩ cậu ấy hợp tác với Hạ Minh Hà?”
“Có lẽ là vậy. Nếu không tại sao cậu ấy lại bán đứng chị cho Hạ Minh Hà? Không chừng lúc chị đến họp cổ đông, cậu ấy sẽ giật mình.” Hòa Vy nghiến răng.
“Em có thể nói chuyện với cậu ấy.” Tô Nhiễm biết bản tính của Tiêu Diệp Lỗi không phải xấu.
“Chị nghĩ cậu ấy sẽ không nói thật với em. Một con người đã thay đổi dù em nói thế nào cũng không chuyển biến được gì.” Hòa Vy lắc đầu, “Em phải làm ra được ‘Đào Túy’.”
Hai chữ “Đào Túy” này như con dao đâm vào tim Tô Nhiễm, cô hít sâu một hơi để giảm bớt đau đớn, “Em không biết mình có làm được hay không.”
“Tiểu Nhiễm, em cũng biết có rất nhiều người dòm ngó Hòa thị. Họ chờ Hòa thị xuống dốc, Hạ Minh Hà chính là một trong số đó. Ông ta cố tình đối phó với Lệ Minh Vũ, điều tra Lệ Minh Vũ có bao nhiêu thế lực trong Hòa thị. Một khi ông ta muốn phản công, ông ta sẽ lấy chuyện này làm cớ. Chị sợ mục đích hợp tác của cậu ấy và ông ta là vì điều này.”
Thần sắc Tô Nhiễm khó xử.
“Chúng ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối. Cứ cố gắng vượt qua ải khó khăn này đã. ‘Đào Túy’ rất quan trọng với em, chị và cả Hòa thị.” Hòa Vy nói nghiêm túc.
Tô Nhiễm trầm mặc, “Chị biết sự khác biệt của ‘Đào Túy’ đời đầu và đời sau không?”
Hòa Vy ra chiều suy tư, “Chị từng nghe người trong nghề nhắc tới nhưng chị không biết cụ thể.”
“’Đào Túy’ đời sau thơm hơn đời đầu. Đây là nguyên nhân khiến ‘Đào Túy’ đời sau nhanh chóng thay thế được đời đầu.”
Mắt Hòa Vy đột nhiên sáng lên, “Em
