à thoáng lờ mờ rồi đột nhiên sáng lên như đã xác định được việc gì đó. Bà đỏ mặt, “Có thể… chúng ta không xảy ra chuyện gì với nhau.” Nếu như bà và Hòa Tấn Bằng thật sự lên giường, bà chắc chắn sẽ cảm giác được. Lúc bà tỉnh dậy, cơ thể bà không hề khó chịu khác thường nhưng do khi đó quá hoảng loạn nên bà không nghĩ đến.
Hòa Tấn Bằng vừa xúc động vừa biết ơn Giang Lăng, “Chúng ta thật sự trong sạch, vả lại lúc đó tôi say như chết sao còn khả năng làm việc khác? Giang Lăng, đối với tôi mà nói, Tiểu Vân rất quan trọng. Cả chị và Hoài Dương cũng là những người bạn quan trọng nhất trong đời tôi. Tôi muốn mọi chuyện trở lại như xưa. Mọi việc cứ đổ hết lên tôi, để tôi gánh chịu, tất cả đều do tôi không tốt. Tôi hy vọng chị sẽ giúp tôi giải thích rõ ràng.”
Giang Lăng nở nụ cười nhẹ nhõm, có lẽ bà đã bỏ được gánh nặng trong lòng nhưng sắc mặt bà cũng toát vẻ khổ sở, “Chúng ta làm sao giải thích chuyện này với họ? Dù họ nghe cũng chưa chắc đã tin. Nhất là Hoài Dương, anh ấy đã thấy chúng ta ngủ chung, cái gai ngày rất khó nhổ đi.”
Hòa Tấn Bằng buồn phiền đấm mạnh vào đầu, ông thở dài, “Tôi ngu lắm. Lẽ ra tôi phải dẫn chị đi bệnh viện kiểm tra ngay lúc đó, như vậy sự thật sẽ phơi bày rõ ràng.”
“Bây giờ anh nói thì còn làm được gì?”
Tô Ánh Vân đờ đẫn đứng bên ngoài. Đầu óc bà đầu tiên là trống rỗng, sau đó là kích động lạ thường. Hóa ra Hòa Tấn Bằng và Giang Lăng không có quan hệ với nhau. Nhưng Hòa Tấn Bằng nói đúng, nếu ông nói liệu bà và Cố Hoài Dương có tin? Trong phòng khách lặng phắc như tờ, Hòa Tấn Bằng và Giang Lăng đang cố nghĩ cách giải thích. Tô Ánh Vân do dự không biết có nên đi vào hay không. Đúng lúc này…
“Hai người đang làm gì?” Một giọng nói lạnh lùng tột độ vang lên đằng sau Tô Ánh Vân.
Tô Ánh Vân chưa kịp quay đầu đã thấy Cố Hoài Dương xông lên túm cổ áo của Hòa Tấn Bằng, giơ nắm tay đánh ông. Giang Lăng hoảng hốt, trợn mắt đứng nhìn. Tô Ánh Vân vội đi vào ngăn cản. Giang Lăng cũng lật đật ôm lấy Cố Hoài Dương. Cố Hoài Dương xô mạnh Giang Lăng, nhìn bà hầm hầm, “Anh tin tưởng lần trước hai người là hiểu lầm, nhưng lần này thì sao? Hai người lén hẹn nhau ở đây làm gì?”
Giang Lăng khó lòng giãi bày, Hòa Tấn Bằng gào lên, “Cố Hoài Dương, anh nghe rõ cho tôi. Tôi chưa bao giờ quan hệ với vợ của anh! Tuy trên thương trường, Hòa Tấn Bằng tôi không phải chính nhân quân tử nhưng tôi biết đạo lý không được đụng đến vợ bạn! Hôm nay, tôi kêu Giang Lăng tới là để giải thích chuyện hôm đó. Tôi không hề làm gì cô ấy. Tôi mong anh và Tiểu Vân hiểu chuyện này. Tôi biết nói ra anh sẽ không tin nhưng tôi vẫn phải nói với anh!”
Cố Hoài Dương nhào lên, vung nắm đấm, “Mày nói vậy để làm gì? Mày thương hại tao? Mày ăn nằm với vợ tao đã đời, rồi nói láo để chối bỏ trách nhiệm? Mày có còn là đàn ông không?”
Tô Ánh Vân sắp điên thật rồi. Bà cố gắng khuyên Cố Hoài Dương, Giang Lăng cũng nói hết nước hết cái với ông, nhưng ông nổi giận đùng đùng, không chữ nào lọt vào tai ông. Cuối cùng, Cố Hoài Dương căm phẫn kéo Giang Lăng đi về.
Cứ như vậy, sự hòa bình mà hai nhà dè dặt gìn giữ suốt nửa năm hoàn toàn sụp đổ. Vào thời điểm đó, thị trường tài chính gặp biến động lớn, nhiều công ty không trụ nổi phải tuyên bố phá sản. Hòa thị cũng đối mặt với nguy cơ thiếu vốn. Tô Ánh Vân đề nghị Hòa Tấn Bằng dùng “Đào Túy’ để làm bảo chứng trên thị trường, may ra sẽ có khởi sắc.
“Đào Túy” từng là phép mầu của nhà họ Tô, dĩ nhiên Hòa Tấn Bằng không từ chối giới thiệu nó ra thị trường lần nữa. Nhưng muốn nó nổi tiếng vang dội thì phải cải tiến nói. Tiếc là Hòa Tấn Bằng và Tô Ánh Vân không rành về hương liệu. Do vậy, ông đã đến nhờ Cố Hoài Dương giúp đỡ.
Cố Hoài Dương vui vẻ giúp đỡ. Ông còn đem công thức mới của Đào Túy cho Hòa Tấn Bằng. Hòa Tấn Bằng và Tô Ánh Vân xem qua kết quả phân tích nước hoa, thấy nó vượt trội mẫu cũ, hai người mừng rỡ khôn xiết.
Hòa Tấn Bằng muốn dùng nước hoa này làm sản phẩm chủ đạo của tập đoàn. Chẳng những thế, ông còn định hợp tác với nhà họ Cố rồi chia đều lợi ích cho đôi bên. Có điều Cố Hoài Dương lại đưa ra yêu cầu gây khó dễ cho Hòa Tấn Bằng và Tô Ánh Vân. Ông sẽ đồng ý để Hòa Tấn Bằng dùng nước hoa này với điều kiện Hòa Tấn Bằng phải nhường chức chủ tịch cho ông vô điều kiện. Khi nào đồng ý ký tên chuyển nhượng cổ phần công ty, thỏa thuận mới có hiệu lực.
Hòa Tấn Bằng không ngờ Cố Hoài Dương lại yêu cầu như vậy. Nhiều lần trước đây, Hòa Tấn Bằng đã ngỏ ý mời Cố Hoài Dương trở thành cổ đông của Hòa thị, chuyển giao cổ phần miễn phí cho ông nhưng ông từ chối. Cố Hoài Dương còn rộng rãi nói với Hòa Tấn Bằng, “Tôi và anh là anh em, anh khách sáo với tôi như vậy làm gì?”
Nhưng trong vòng nửa năm ngắn ngủi, cảnh vẫn còn mà người đã mất. Chiêu này của Cố Hoài Dương vừa tàn nhẫn vừa tuyệt tình. Hòa Tấn Bằng trở tay không kịp. Cố Hoài Dương còn trình ra chữ ký đồng ý bán cổ phần của nhiều cổ đông, chứng tỏ ông đã chuẩn bị từ trước.
Hòa Tấn Bằng không còn đường lui, không có “Đào Túy” Hòa thị sẽ tiêu tan trong cơn bão tài chính. Nếu đồng ý thỏa thuận với Cố Hoài Dương, ông vẫn là cổ đông và quản lý Hòa
