gai trong mắt, song ông cũng cho rằng gừng càng già càng cay, dù mưu tính hay bụng dạ Lệ Minh Vũ thâm sâu thì cuối cùng cũng thất bại dưới tuổi tác và kinh nghiệm sống của ông ta. Vì thế, ông ta không hề lo nghĩ đề phòng.
Nhưng vào lúc này ông ta lại do dự và dao động!
Đúng như lời Giả Ní, Lệ Minh Vũ là một con người thâm trầm và khó đoán.
Hạ Đồng làm hại Lệ Minh Vũ mất con nhưng mọi thứ lại diễn ra quá bình lặng, vậy chứng minh mọi việc không hề đơn giản. Một con người có thể kiềm chế cơn giận hừng hực thường rất đáng sợ.
“Vì vậy…” Giả Ni bắt gặp ông ta do dự liền cười, “Bộ trưởng Hạ, người trong giới chính trị có thể hợp tác cùng ông cũng chỉ có một mình tôi, bởi rằng Lệ Minh Vũ là đối thủ chung của cả tôi và ông.”
Hạ Minh Hà hiểu mối hận của ông ta. Ông ta bị Lệ Minh Vũ đẩy đổ mất chức và dựa theo cách nói chuyện vào lúc này chứng minh ông ta không thể nuốt trôi mối hận đó. Hạ Minh Hà nhếch miệng cười, đã vậy tôi cũng muốn biết ông tính thế nào.”
Ánh mắt Giả Ni tàn ác, “Đơn giản thôi. Chũng ta phải đá cậu ta ra khỏi chức bộ trưởng kinh tế.”
“Ồ? Xem ra ông vẫn luyến tiếc cái chức đó lắm.”
“Không ai thắng được quyền lực và chức vị. Nếu tôi tham gia tranh cử lần nữa cũng chẳng có gì quá đáng.” Giả Ni cười ha ha, “Tôi chỉ mong tập đoàn tài chính đứng sau bộ trưởng Hạ chiếu cố tôi một chút.”
Hạ Minh Hà cũng không phản bác, ông ta hỏi, “Vậy tôi muốn biết ông có thể cung cấp những gì.”
“Bộ trưởng Hà, ông đừng nghĩ mình tranh đua bao năm qua với Lệ Minh Vũ thì hiểu cậu ta, chưa chắc ông hiểu cậu ta bằng tôi.” Giả Ni nói nghiêm túc, “Muốn đánh bại Lệ Minh Vũ, chúng ta phải tìm trúng điểm yếu của cậu ta, nếu không làm gì cũng vô ích.”
“Tôi rất muôn biết điểm yếu của cậu ta, có điều nó nằm ở đâu?” Hạ Minh Hà nói thẳng.
“Bốn năm trước, người ngoài đồn thổi xôn xao rất nhiều về cái chết của Hòa Tấn Bằng, thậm chí cảnh sát còn hoài nghi việc này là do Lệ Minh Vũ gây ra.”
“Tôi biết việc này. Chính con gái tôi cũng thấy nghi ngờ nhưng tiếc là không có bằng chứng xác thực. Tôi suy đoán năm đoán Lệ Minh Vu nắm bằng chứng hối lộ của Hòa Tấn Bằng rồi bức ép ông ta nhảy lầu.”
“Đôi khi suy đoán cũng có thể thành hiện thực.” Giải Ni cười nói, “Chỉ cần chúng ta chứng minh cậu ta vì tiền tài danh vọng, muốn leo cao trong giới chính trị nên sẵn sàng giết hại Hòa Tấn Bằng để bày mưu chiếm đoạt lợi ích của thương hội và nhà họ Hòa. Đó là điểm yếu của cậu ta.” Giả Ni vừa nói xong thì cần câu mà ông ta đang cầm giật mạnh, mặt nước phẳng lặng gợn sóng, ông ta giơ cán câu, một con cá lớn liền bị kéo lên.
Hạ Minh Hà cười ngoác miệng, “Kỹ thuật câu cá của ông tài tình hơn tôi.”
“Có thể hứng thứ của bộ trưởng Hạ khác tôi, nhưng tôi và ông có chung sở thích câu cá. “Vì vậy…” Giả Ni bắt cá bỏ vào thùng, ông ta ám chỉ, “Chúng ta chỉ cần nắm rõ tính cách của cá thì việc lớn sẽ thành công. Ônh cứ nhìn con cá này mà xem, chẳng phải nó cắn câu nhanh hơn ban nãy ông câu sao?”
“Ha ha…” Hạ Minh Hà gật gù tán thành, “Xem ra lần này chúng ta phải hợp tác thật rồi.”
Giả Ni cũng mỉm cười, không nói thếm lời nào.
Q.9 – Chương 4: Phân Tích Của Mark
Khi chuyên gia tâm lý Mark đến nơi thì đã là chiều hôm sau. Anh ta còn chưa kịp quen với múi giờ thì đã lật đật đến thăm Tô Nhiễm.
Do bác sỹ Mark không thích tiếp xúc với cánh báo chí, nên trước khi gặp anh ta, tiềm thức Lệ Minh Vũ cho rằng anh ta là một ông già với mái tóc hoa râm. Dù anh ta không già thì cũng phải hơn năm mươi tuổi.
Vậy nên khi anh ta nhấm chuông cửa, trong nháy mắt Lệ Minh Vũ mở cửa, anh bất ngờ phát hiện bác sỹ Mark nổi tiếng chỉ xấp xỉ tuổi anh!
Mark là bác sỹ tâm lý nổi tiếng, nên khả năng thấu hiểu suy nghĩ người khác của anh ta chẳng hề thua kém Lệ Minh Vũ. Anh ta hiểu ý Lệ Minh Vũ, cười nhẹ nhàng, chủ động vươn tay…
“Tôi xin lỗi nếu tuổi của tôi làm anh thấy hoang mang nghi ngờ. Chào bộ trưởng Lệ, tôi là Mark.”
Lệ Minh Vũ hơi ngớ ra. Dù sao cũng hiếm có người đọc hiểu nội tâm của anh, anh lập tức cười thong dong, bắt tay anh ta.
***
Mark kiểm tra Tô Nhiễm một lúc rồi đi đến gõ cửa phòng sách, đôi đồng tử xanh thẳm của anh ta vụt tia căng thẳng.
Lệ Minh Vũ rót cho anh ta một tách trà, vào thẳng vấn dề, “Tình trạng của vợ tôi thế nào?”
“Tiểu Nhiễm là vợ anh?” Mark gần gũi và thân thiện, không ra vẻ mình là bác sỹ tâm lý nổi tiếng. So với vẻ trầm tĩnh và thong dong của Lệ Minh Vũ, anh ta nom như một người anh cả với áo sơ mi ca rô đơn giản phủ lên áo ba lỗ bên trong, quần jean thoản mái. Anh ta cao bằng Lệ Minh Vũ, sức vóc anh ta to lớn đúng dáng vẻ của người phương Tây.
Khi hỏi câu này, anh ta đang nhét một miếng bánh vào miệng, cầm tách trà tu ừng ực, đôi mắt xanh mắt như nước biểu lộ vẻ kinh ngạc.
Lệ Minh Vũ ung dung đánh giá vẻ mặt anh ta, trả lời chắc nịch, “Đúng vậy, cô ấy là vợ tôi.”
“Ờ.” Mark gật đầu đầy ngụ ý, “Vậy thì tôi hiểu rồi.”
“Anh có ý gì?” Lệ Minh Vũ khó hiểu.
Mark đặt tách trà xuống bàn, nhìn Lệ Minh Vũ, “Khoảng bốn năm trước, tôi từng thôi miên sâu cho cô ấy. Lúc đó tôi thấy trong tiềm thức cô ấy luôn giấu kín tên của một người, m