ng?”
Q.8 – Chương 23: Đau Đớn Tột Cùng Đổi Lấy Hạnh Phúc Vô Tận
Mộ Thừa chân thành và nghiêm túc khuyên Lệ Minh Vũ. Có điều Lệ Minh Vũ chỉ mỉm cười, không nói tiếng nào. Mộ Thừa sốt ruột, hạ thấp giọng nói, “Minh Vũ, cậu hiểu tình trạng của Tiểu Nhiễm hơn ai hết, lẽ nào cậu vẫn cho rằng cô ấy bình thường? Hôm nay cô ấy có thể làm cậu bị thương, thì ngày mai cô ấy cũng có khả năng giết cậu!”
“Tôi suýt tin anh đang quan tâm tôi.” Ánh mắt Lệ Minh Vũ bàng quan như không nhìn thẳng Mộ Thừa.
Mộ Thừa đành thở dài, “Tôi đang quan tâm cậu! Minh Vũ, tôi hiểu tích cách của cậu. Dẫu cậu biết Tiểu Nhiễm khác thường, cậu cũng không dẫn cô ấy đến bệnh viện.” Anh hiểu nguyên nhân Lệ Minh Vũ không đến bệnh viện. Nếu Lệ Minh Vũ tới bệnh viện, tình trạng của Lệ Minh Vũ sẽ thu hút cảnh sát, lúc đó Tô Nhiễm sẽ gặp phiền phức.
“Nếu anh đã hiểu rõ quyết định của tôi thì đừng phí sức khuyên bảo tôi nữa.” Lệ Minh Vũ nhích người, trán anh cau lại vì động đến vết thương, ngữ khí cực kỳ kiên quyết, “Tôi tuyệt đối không đưa cô ấy đến loại bệnh viện tâm thần như Thanh Sơn.”
“Cậu nghe tôi nói, Minh Vũ…” Mộ Thừa làm sao không biết loại bệnh viện kinh khủng đó, anh sa sầm nhìn Lệ Minh Vũ, “Chúng ta có thể mời bác sĩ tâm lý, giống như Mark, anh ấy năm rõ tình trạng bệnh của Tiểu Nhiễm.”
“Người từng giúp Tô Nhiễm trở lại bình thường là anh, chứ không phải bác sĩ tâm lý.” Lệ Minh Vũ mỉm cười nhưng ý cười không hề hiện trong mắt.
Mộ Thừa lắc nhẹ đầu, “Bốn năm trước, Tô Nhiễm chỉ biết làm hại bản thân, không tổn thương ngời khác. Thay vì nói tôi giúp cô ấy hết bệnh, hãy nói cô ấy tự mình bình phục. Tôi chỉ là bác sĩ bình thường, làm sao bản lĩnh lớn như vậy? Lòng người rất phức tạp, có lẽ hồi đó chỉ là trùng hợp nên tôi mới giúp được Tiểu Nhiễm.”
Mộ Thừa hít một hơi sâu như đè nén nỗi niềm bất đắc dĩ và cô đơn khó hiểu trong lòng. Anh nói tiếp, ánh mắt cực kỳ kiên định…
“Nhưng vừa nãy tôi thấy tình trạng của cô ấy khác hẳn bốn năm trước. Ánh mắt cô ấy quá đỗi lạnh lùng, đến mức tôi còn tưởng mình đang gặp người xa lạ. Điều này rất bất thường.”
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm về cô ấy. Bác sĩ tâm lý từng nói tháo chuông cần người buộc chuông. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng muốn thử.” Lệ Minh Vũ kiên quyết.
Mộ Thừa ngẩn ra, “Dù cậu có bị thương lần nữa?”
“Dù cô ấy có giết tôi, tôi cũng muốn tự mình chăm sóc cô ấy.” Lệ Minh Vũ nói.
Mộ Thừa thảng thốt, một lát sau mới nói, “Minh Vũ, cậu cần gì phải làm khổ mình? Rõ ràng cậu có thể nhờ bác sĩ…”
“Tôi không muốn khi cô ấy tỉnh táo biết mình từng điều trị tâm lý, như vậy chỉ nói cho cô ấy biết cô ấy từng là bệnh nhân tâm thần. Hơn nữa…” Ánh mắt trầm tĩnh thâm căn cố đế chứa chan tình cảm, “Đây là tôi nợ cô ấy.”
Bốn năm trước và bốn năm sau, anh đều thiếu cô. Dù quá khứ như thế nào thì ngày hôm nay nhìn lại, người tổn thương nặng nề nhất vẫn là Tô Nhiễm.
Mộ Thừa thấy anh kiên quyết cũng đành thôi: “Minh Vũ, tôi sợ cô ấy tiếp tục như vậy, bệnh sẽ càng nặng.”
“Đến lúc đó, tôi sẽ liên lạc Mark, phối hợp với anh ấy chữa trị cho Tô Nhiễm.” Lệ Minh Vũ đáp.
Mộ Thừa gật đầu. Nghe Lệ Minh Vũ nói vậy, anh cũng yên tâm phần nào. Anh lại nhìn Lệ Minh Vũ, cười gượng, biểu hiện nhỏ này của anh không qua khỏi Lệ Minh Vũ, Lệ Minh Vũ đưa mắt chất vấn Mộ Thừa.
Mộ Thừa nhún vai, nói thẳng suy nghĩ trong lòng, “Tôi nghĩ phải yêu như thế nào để không đau đớn như tình yêu của hai người.”
Lệ Minh Vũ sửng sốt, khóe miệng anh cứng ngắc, môi mím lại. Lệ Minh Vũ không trả lời nhưng ánh mắt hiện vẻ suy tư.
Mộ Thừa cũng không chờ anh đáp lời, vỗ bên vai không bị thương của anh đứng dậy định đi.
Khi Mộ Thừa bước đến cửa, Lệ Minh Vũ chợt cho Mộ Thừa một đáp án chính xác và chân thành nhất…
“Đôi khi đau đớn tột cùng đổi lấy hạnh phúc vô tận.”
Bờ vai Mộ Thừa run bắn, xoay đầu nhìn anh một cách kinh ngạc. Mộ Thừa cười cười, “Minh Vũ, tới hôm nay tôi thật sự chịu thua rồi.”
Lệ Minh Vũ nở nụ cười.
“Còn một chuyện nữa…” Mộ Thừa nhìn anh ôn hòa, “Có thể hạnh phúc thậy không? Ý tôi là trải qua biết bao đau khổ còn có thể hạnh phúc thật không?”
Lệ Minh Vũ không chút do dự…
“Mộ Thừa, lần này tôi chỉ muốn cho cô ấy hạnh phúc.”
Mắt Mộ Thừa nao nao, vài giây phút sau anh cong môi cười. Anh tin tưởng đây là lời hứa đầu tiên và cũng là duy nhất mà Lệ Minh Vũ dành cho một người phụ nữ.
***
Trong phòng khách, An Tiểu Đóa muốn trò chuyện với Tô Nhiễm nhưng không thể nào làm được.
Tô Nhiễm ngồi trên ghế sô pha, cô không nói chuyện cũng chẳng nghỉ ngơi. Còn An Tiểu Đóa thì như tự nói một mình, dỗ thế nào Tô Nhiễm cũng không nói chuyện.
“Tiểu Nhiễm, hóa ra bộ trưởng Lệ còn căn biệt thự này nữa. Trước giờ mình chưa nghe cậu nhắc bao giờ, có phải cậu cũng không biết không?”
“Tiểu Nhiễm, biệt thự này rất đẹp nhưng tông màu trang trí quá sáng, đúng không? Mọi thứ đều là màu trắng, nom sạch sẽ ngoài sức tưởng tượng.”
“Tiểu Nhiễm, cậu sống chung với bộ trưởng Lệ thế nào? Hai người có vui không?”
“Tiểu Nhiễm…” An Tiểu Đóa ngồi xuống cạnh Tô Nhiễm, cô đọc thoại một mình gần mười phút nên cũng hơi mệt, cô nắm tay Tô Nhiễm, hỏi