xung quanh đều cảm động không ngớt. Người phụ nữ này quá rộng lượng, động tác này của Tô Nhiễm cũng làm Lệ Minh Vũ hoang mang.
Cả người Hạ Đồng cứng ngắc, để mặc Tô Nhiễm ôm bản thân. Tô Nhiễm vỗ lưng cô ta trấn an, nhưng thuận thế nói nhỏ vào ta cô ta một câu, thanh âm thầm thì chỉ đủ để hai người nghe. Loáng cái, Hạ Đồng trợn to mắt, hít thở gấp gáp.
“Tô Nhiễm, cô…” Cô ta không rõ là kích động hay phẫn nộ, khuôn mặt cô ta nhăn nhó, ngón tay run lẩy bẩy.
Tô Nhiễm không nói thêm lời nào, thả cô ta ra, cười dịu dàng với mọi người xung quanh, “Cô Hạ vì việc của ba mình nên hơi xúc động, mong mọi người cử ai đó chở cô ấy về nhà.”
“Được! Được! Bà Lệ yên tâm.” Chủ tiệc khâm phục Tô Nhiễm, vội vàng hứa hẹn.
Tô Nhiễm cười biết ơn, sau đó xoay người nhìn Lệ Minh Vũ sững sờ từ nãy đến giờ, nụ cười của cô tươi hơn, chủ động tới gần khoác tay anh, cất giọng điềm đạm, “Chồng ơi, vừa nãy không phải anh vội đi thăm ba mẹ à? Vợ chồng mình đi thôi.”
Động tác và giọng nói của cô dịu dàng giúp Lệ Minh Vũ mở ra một lối thoát lớn.
Ánh mắt Lệ Minh Vũ mềm mại, một từ “Chồng ơi” như lông vũ phớt qua tim anh, như ánh nắng ấm áp tan chảy núi băng, ngay sau đó núi băng sụp đổ mãnh liệt. Anh bất giác ngẩng đầu, xin lỗi mọi người rồi dẫn Tô Nhiễm rời khỏi.
***
Bệnh viện, phòng làm việc của trưởng khoa ngoại thần kinh
“Bốp…”
Mộ Thừa ném thẳng hồ sơ bệnh nhân lên bàn làm việc, gương mặt hiền hậu có hữu lộ rõ không vui, “Hồ sơ của bệnh nhân sao có thể sai sót?”
Trợ lý thấp thỏm, liên tục xin lỗi.
“Mang ngay bệnh án của bệnh nhân lên cho tôi.” Mộ Thừa không có thói quen khuyên răn người khác, nhưng gần đây Quý Hâm Dao quấy phá anh thường xuyên, tính tình anh hơi nóng nảy, nhìn cái gì cũng không vừa mắt.
Trợ lý cắn môi, sắp khóc, “Bác sĩ Mộ, bệnh án, bệnh án tôi vẫn chưa chỉnh sửa….”
“Cái gì gọi là chưa chỉnh sửa?” Mộ Thừa hơi lên cao giọng.
“Tôi, tôi…” Trợ lý ấp a ấp úng, nước mắt lưng tròng.
Mộ Thừa vừa muốn lên tiếng đã nghe thanh âm của An Tiểu Đoá, “Bác sĩ Mộ, trợ lý của anh đã hai ngày chưa được chợp mắt. Tăng ca thế này sẽ chết người đó.” An Tiểu Đoá cười tủm tỉm nói câu cuối cùng.
Mộ Thừa nhìn An Tiểu Đoá lại nhìn trợ lý, lúc này mới sực nhớ hai ngày qua anh đều ép trợ lý chỉnh sửa hồ sơ bệnh nhân, không kìm được thở dài, xua tay, “Được rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Bác sĩ Mộ, vậy bệnh án anh cần…”
“Yên tâm đi, bệnh án bác sĩ Mộ cần tôi đã chỉnh sửa xong xuôi.” An Tiểu Đoá cười, vỗ vai trợ lý.
Trợ lý nhẹ nhõm, xin lỗi một thừa một lúc rồi mới đi.
An Tiểu Đoá mang bệnh án đặt trước mặt Mộ Thừa, ngồi xuống, chống cằm, “Mời thầy xem bệnh án này học trò làm đạt chất lượng không ạ.” Cuộc thi vẫn chưa diễn ra, nhưng tâm tư của cô đã bay đến khoa ngoại thần kinh từ lâu.
Mộ Thừa dịu bớt, “Cám ơn em, Tiểu Đoá.” Anh mở bệnh án xem lướt qua, ngạc nhiên nhìn cô, “Bệnh án này do em chỉnh sửa thật à?”
“Đương nhiên.” An Tiểu Đoá gật đầu.
“Rất khá, chuyên nghiệp lắm, nhất là phần báo cáo này.” Mộ Thừa gật đầu.
An Tiểu Đoá vui mừng khôn xiết, chỉ thiếu mỗi khoa tay múa chân nữa là đủ, “Em đủ tư cách làm học trò của anh rồi chứ ạ?”
“Rất có tư cách.” Mộ Thừa cười cười, đóng bệnh án lại, nhìn cô, “Cho nên hy vọng em sẽ giành được kết quả tốt khi thi.”
“Chắc chắn rồi.” An Tiểu Đoá hết sức sung sướng, lại thấy gương mặt anh tiều tuỵ, cất giọng xót xa, “Anh sao vậy ạ? Mấy hôm nay anh không nghỉ ngơi ư?”
Mộ Thừa day trán, do An Tiểu Đoá là bạn thân của Tô Nhiễm, anh cũng chia sẻ, nhẹ giọng, “Hai ngày nữa là sinh nhật của Băng Nựu. nếu giải quyết không xong, Quý Hâm Dao sẽ mượn cớ này gây sự.”
Tô Nhiễm từng hứa sẽ lo liệu sinh nhật của Băng Nựu thay anh, nhưng mấy hôm nay anh cố gắng kìm chế không đến tìm cô, chỉ vì anh mong muốn cô có thêm thời gian suy nghĩ xem bản thân muốn gì. Anh không muốn sinh nhật của Băng Nựu làm phiền người nào, không ngờ sắp xếp một buổi tiệc sinh nhật chẳng dễ dàng gì.
An Tiểu Đoá hiểu suy nghĩ của Mộ Thừa, trầm ngâm một lúc, “Anh đừng lo lắng nữa ạ. Em sẽ lo lắng vụ sinh nhật của Băng Nựu, nhưng bác sĩ Mộ…” Cô ngập ngừng, như đang tìm lời nói.
Thấy cô ngập ngừng, Mộ Thừa ngẩng đầu nhìn cô, “Sao vậy?”
An Tiểu Đoá liếm môi, “Quý Hâm Dao dù sao cũng là mẹ ruột của Băng Nựu. Về việc tranh giành quyền nuôi dưỡng Băng Nựu, con bé cũng không thể không gặp mẹ ruột mãi được, đúng không ạ? Dù sao cũng là máu mủ tình thâm.”
Mộ Thừa gật đầu vô lực, “Đạo lý em nói anh hiểu, nhưng…” Anh day trán, chần chờ vài giây rồi mới nói, “Nhưng một người phụ nữ nghiện ma tuý không có tư cách làm mẹ của con anh. Anh sợ ảnh hưởng đến Băng Nựu.”
“Cái gì? Nghiện ma tuý?” An Tiểu Đoá đứng bật dậy, trừng to hai mắt, “Anh nói Quý Hâm Dao, cô ta…nghiện ma tuý?”
Đôi mắt Mộ Thừa đầy mệt mỏi, lát sau anh nói, “Ừ, anh tình cờ bắt gặp hai ngày trước.”
“Hả?” An Tiểu Đoá ngây ngốc.
Q.6 – Chương 10: Đau Lòng
Về đêm, biệt thự Bán Sơn rơi vào tĩnh lặng, tựa như động vật canh cửa trong bóng tối, tìm kiếm cơ hội xuất kích.
Trong phòng sách, Lệ Minh Vũ cầm điếu thuốc xoay tới xoay lui, lâu lâu lại bật hộp quẹt rồi thả ra, cuối