anh vội tua lại, nhưng hương vị cà phê thơm sực nức xông vào mũi anh.
Anh vô thức ngẩng đầu, thấy Tô Nhiễm bưng ly cà phê đi vào, anh bỗng ngây người.
Tô Nhiễm biết hành động này sẽ khiến anh không thích ứng, ngay cả bản thân cô cũng không quen, cô xấu hổ đặt tách cà phê trước mặt anh, ánh mắt lơ đãng lướt qua màn hình vi tính. Sau đó, ngón tay cô liền run lẩy bẩy, cà phê nóng hổi nhiễu xuống tay, cô thốt lên một tiếng kinh hãi.
Lệ Minh Vũ nhanh chóng nắm tay cô qua, cánh tay anh thuận thế kéo cô ngồi áp sát vào ngực, “Có sao không em?”
Tô Nhiễm muốn rụt tay về nhưng không thành công, thào thào đáp trả, “Không sao.” Con mắt cô rơi vào màn hình vi tính, tim cô đập dồn dập, làm sao anh có mấy thứ này?
“Em thật ngốc.” Anh bất đắc dĩ nói, lôi tay cô qua xem, xem một chút. May quá, không có phồng rộp.
Cô đỏ mặt, tư thế ngồi của hai người lúc này khiến gò má đôi bên kề sát nhau, ngũ quan anh tuấn chiếu vào đôi đồng tử của cô. Cô có thể cảm nhận được độ ấm từ cơ thể anh, hơi thở đàn ông quyến rũ hòa quyện vào mùi hổ phách dìu dịu, ánh mắt anh sâu thẳm làm tim cô đập loạn xạ.
“Anh, anh sao lại xem cái này?” Cô hỏi có chút bất an.
Lệ Minh Vũ nhìn cô chăm chú sau đó dời đi đường nhìn vào màn hình, lại mở phim lần nữa, vừa lúc bác sĩ đang trói chặt cô trên giường, cô lặng thinh đặt tay lên bụng, đôi mắt nhìn trần nhà, khóe miệng hơi giật giật, tới đoạn này, ánh bấm tạm dừng.
Tô Nhiễm hoảng hốt nhìn màn hình, kỳ thực đây cũng là lần đầu tiên cô xem phim theo dõi của bản thân, cô chưa bao giờ biết quãng thời gian đó cô lại trải qua như vậy, thế nhưng khi anh nhấn tạm ngừng, ánh mắt cô thoáng mất tự nhiên.
“Trong phim, em đang nói gì đó?” Giọng anh trầm thấp vang lên, anh xem không biết bao nhiêu lần hình ảnh cô bị trói chặt trên giường, ban đầu anh không chú ý lắm, nhưng vùa rồi đột nhiên anh trông thấy mỗi lần Tô Nhiễm bị trói, miệng cô hơi mấp máy như đang nói.
“Tôi không có nói.” Tô Nhiễm né tránh ánh mắt của anh. vẻ mặt càng thêm lúng túng.
Lệ Minh Vũ không truy hỏi, chỉ ngưng mắt quan sát cô.
Ánh mắt anh nóng rực khiến cô không cách nào nhìn thẳng, cô mải miết cúi đầu.
Hồi lâu sau, anh kéo nhẹ gương mặt cô, giọng điệu anh trầm trầm dịu dàng đầy kiên trì, “Nói cho anh biết, rốt cuộc em nói câu gì?”
Ánh mắt Tô Nhiễm vụt lên một tia hoảng loạn, tựa như làn gió thổi phớt qua mặt nước bình lặng, cô lắc đầu, “Tôi không biết, hay là tôi vốn không nói gì hết.”
Thấy cô như vậy, anh cũng không hỏi thêm, suy nghĩ một lát, anh liền tắt máy tính.
Trái tim Tô Nhiễm theo động tác của anh đập mạnh một nhịp, cô lật đật đứng dậy, người đàn ông hết sức nhanh chóng kéo cô lại, ôm vào lòng, bất chợt cười nhẹ nhàng, “Em đi đâu?”
“Tôi, tôi còn bản thảo chưa viết…” Tô Nhiễm ấp a ấp úng. Anh bật cười, môi anh sát vào tai cô, “Đừng viết nữa em, khuya rồi.”
Ám chỉ rõ ràng, hơi thở anh nóng hực lập tức lủi vào thần kinh, va chạm mãnh liệt các giác quan của cô, giọng đàn ông trầm thấp dịu dàng truyền đến cô từng cơn tê dại.
Cô giật giật người, nhưng kinh ngạc phát hiện dưới bắp đùi bị thứ gì đó nóng rực ép đến phát đau, mặt cô càng đỏ hơn, trống ngực đập dồn dập.
Lệ Minh Vũ nhìn cô, tay anh ấn nhẹ ót cô, ánh mắt đau xót. Tô Nhiễm vừa lúc ngước mắt bắt gặp vẻ mặt này của anh, lòng cô nghẹn ngào..
Ngón tay anh lướt nhẹ gương mặt, rồi dừng ngay cổ cô, sự đụng chạm dịu dàng từ anh dọa cô phát hoảng, ánh mắt anh chăm chú càng khuấy động mãnh liệt trong tim cô. Anh dịu dàng như vậy, cô chưa từng gặp qua.
Mấy ngày nay anh chỉ toàn đòi hỏi chiếm hữu, dùng khí lực đàn ông mạnh mẽ nhất khiến cô tiếp nhận từng đợt sóng hoan lạc to lớn.
“Rất muốn rời khỏi anh ư?” Giọng anh khản đặc.
Cô nhìn anh, ngực đột nhiên nghẹn ngào. Vốn dĩ là một câu hỏi, nhưng tại sao cô đột nhiên nói không nên lời?
Anh nhìn cô, mơn trớn bờ môi đỏ mọng, xúc giác mềm mại như lông vũ quét nhanh qua tim anh, đôi mắt anh tối sầm, khe khẽ cất tiếng: “Anh không muốn em đi.”
Tô Nhiễm sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng anh đã hôn cô.
Môi lưỡi hai người hòa vào nhau, rung động cuồng nhiệt khó nói thành lời, lại tạo thành vòng xoáy tuyệt diệu kéo cô đắm chìm cõi mộng mê ảo.
Lúc này coi như anh chủ động xâm phạm, nhưng không biết vì sao cô lại cảm thấy khát vọng của anh khác biệt trước đây. Cô không muốn phản kháng cũng chẳng muốn giãy dụa, dường như cô đang cam tâm tình nguyên. Đây là một loại trải nghiệm tình yêu nam nữ mà cô chưa bao giờ có. Nó mạnh mẽ nư mưa to xối xả, triền miên yêu thương, lại mang kích thích và nguy hiểm không cách nào lường trước.
“Đến phòng ngủ.” Anh ngậm vành tai cô, dịu dàng rủ rỉ, giọng anh trầm khàn đầy ngụ ý và khát vọng cấp bách.
Giây tiếp theo anh bồng cô lên, môi lưỡi nhịp nhàng quấn quýt, hơi thở cô gấp gáp phả vào miệng anh.
Trong phòng ngủ, bóng dáng một đôi nam nữ nổi bật dưới anh đèn mờ tối.
“Gọi ra đi em.” Giọng anh ấm áp hòa nhã ra lệnh bên tai cô.
Thanh âm vỡ vụn bật ra từ môi cô, đầu ngón tay anh lướt trên cơ thể cô. Lệ Minh Vũ ngắm cô từ trên cao, ngón tay anh chầm chậm khiêu khích, dõi theo vẻ mặt mù mờ của cô.
Tô N
