
gấu đánh hơi thấy muối từ mồ hôi vo ve trước mặt. Vài con bạo dạn đậu xuống cánh tay ông bò qua lại. Mặc chúng, thủ lĩnh căng mắt nhìn khắp thảo nguyên. Những đàn thú thảo nguyên vẫn lục tục kéo nhau ra suối uống nước. Xa xa chốc lại bốc lên một đám bụi. Đó có lẽ là thú săn rượt đuổi con mồi. Trên bầu trời từng đàn diều lửa, diều hoa, kền kền chao liệng. Thỉnh thoảng thảo nguyên lại bị xé rách bởi tiếng kêu tuyệt vọng của một con thú bị ăn thịt.
Có tiếng sột soạt. Thủ lĩnh nắm chắc cán lao. Ở các lùm cây thập thò những cặp mắt xanh lè của linh cẩu. Lũ ăn xác thối. Chúng mong kiếm chác gì chỗ này? Chắc chúng nghĩ những con người nằm kia chẳng mấy chốc sẽ thành các xác chết. Xung quanh rộn lên tiếng sủa của lũ linh cẩu. Những con lang thang đã tụ cả lại. Con đầu đàn đứng chồm hỗm trên một gốc cây nhìn thủ lĩnh. Ông với cây lao hướng về phía nó. Con linh cẩu không hề sợ. Nó lùi vài bước rồi lập tức quay trở lại. Nó chậm rãi nhìn ông như đánh giá đối thủ. Những con linh cẩu khác đứng xa lặng lẽ quan sát cuộc đấu ngấm ngầm giữa vị chúa tể của chúng và con người. Thủ lĩnh tự hỏi tại sao chúng lại chọn mục tiêu là ông chứ không phải những người đang mê man kia. Có lẽ chúng đánh giá sự nguy hiểm duy nhất chính là ông, người đang làm nhiệm vụ canh gác.
Con linh cẩu không vờn nữa. Nó quay trở lại đàn. Một lát sau nó xuất hiện cùng một con linh cẩu đực lớn. Sau động tác hếch mõm của con linh cẩu cái đầu đàn con linh cẩu đực nhằm mạng sườn thủ lĩnh nhào vào tấn công. Thủ lĩnh không di chuyển, ông ghếch mũi lao đón trước đường tấn công của con thú. Cả thân hình của con linh cẩu ở trên không lĩnh trọn cú đâm hiểm. Nó hực lên đổ rầm xuống đất bốn chân cào bụi mù mịt. Đàn linh cẩu thấy con đực chết chạy dạt tứ phía.
– Chúng ta sẽ ăn thịt linh cẩu- Thủ lĩnh nói với các chiến binh.
Họ không đốt lửa nướng thức ăn mà dùng dao đá xả thịt linh cẩu ăn sống.
Dạ dầy được ăn no họ dần lấy lại sức khỏe. thủ lĩnh nói:
– Đi thôi. Nhanh lên. Mặt trời sắp chết. Chúng ta không thể buộc chân ở đây được.
Các chiến binh lại tiếp tục hành trình. Mặt trời đốt lửa trên đầu. Cát như rang dưới chân. Họ là minh chứng cho sự nhỏ bé của con người giữa thiên nhiên rộng lớn. Đàn linh cẩu vẫn nhũng nhẵng bám theo họ. Chúng hy vọng một lúc những sinh vật đi bằng hai chân kia sẽ gục ngã. Một đàn khỉ đuôi lợn đang kiếm ăn ven suối thấy động giật mình đứng lên nhìn. Rồi sau tiếng khẹc của con đầu đàn cả bầy bỏ chạy toán loạn. Có lẽ con người chỉ gây cho chúng sự tò mò. Chính đàn linh cẩu mới là mối đe dọa của chúng.
– Lũ ăn xác thối – Con trai sói xám rủa bầy linh cẩu rồi nhặt một hòn đá ném vung về phía chúng – Chúng may chỉ **ng được đến ta khi quả tim này ngừng đập, khi bàn tay này không cầm được ngọn lao. Chúng mày đáng bị thần linh trừng phạt.
Lời nguyền rủa của con trai sói xám ngay lập tức ứng nghiệm. Trên bầu trời mây đen vần vũ che kín mặt trời. Gió nổi cuốn cát bay mù mịt. Sấm sét sáng lòa rạch ngang trời. Mưa ào ào xối xuống.
Thần linh. Thần linh.
Các chiến binh bộ tộc Lửa nhất loạt quỳ xuống, tay giơ cao lên trời. Thần linh đã đem lửa đến cho bộ tộc trong cơn giông. Mỗi khi thần linh xuất hiện bộ tộc Lửa đều quỳ hành lễ. Con trai báo đốm, dùng thân mình để che lửa. Họ hành lễ trước thần linh cho đến tận lúc cơn giông tạnh.
Chương 4:k20
Hàng ngày, những người đàn bà đi quanh đầm lầy tìm thức ăn. Họ rời ngọn cây mỗi sáng và chỉ trở về khi mặt trời đã chết trên đồng cỏ.
Đầm lầy đầy rẫy nguy hiểm song đầm lầy cũng nuôi sống họ. Ở đây họ tránh được những đàn thú dữ săn mồi bất ngờ xuất hiện. Khi có dấu hiệu nguy hiểm, ngay lập tức những đứa trẻ được đưa lên ngọn cây ẩn núp.
Quả rừng của đầm lầy nhiều song không phải vô tận. Những người đàn bà của bộ tộc Lửa cũng phải chia sẻ với các bầy khỉ, vượn cùng sống trong khu rừng. Đã có bận họ chạm trán với một bầy vượn voi và xảy ra ẩu đả. Cuộc xung đột chỉ kết thúc khi con trai bọ cạp phóng lao đâm bị thương con đầu đàn. Từ đó không còn thấy bóng dáng bầy vượn voi.
Rồi quả rừng cũng hiếm. Hết quả rừng những người đàn bà đi đào củ rừng và các loại rễ cây. Song củ rừng và rễ cây không phải là thức ăn ưa thích như hoa quả. Vả lại, việc tìm kiếm chúng cũng khó khăn hơn nhiều. Giờ họ lại phải thường xuyên phải giáp mặt với các loài thú kiếm ăn trên mặt đất. Có hôm cả một đàn lợn lòi tấn công khiến họ phải dạt vào tận khu bùn lầy.
Không có thức ăn, sức khỏe những người bộ tộc Lửa sa sút nghiêm trọng. Nhất là trẻ con. Họ luôn luôn bị cái đói dày vò. Những bữa ăn dư thừa với thịt nướng chín chỉ còn trong kí ức. Đã từ lâu người bộ tộc Lửa không ăn thịt sống. Giờ đây, khi cái đói đẩy con người gần kề cái chết, nhiều người bắt những con thằn lằn cổ bạnh, tắc kè đá, các loài côn trùng để ăn.
Vài người đàn bà đã quên việc con gái hang động bị cá sấu ăn thịt, lội xuống bờ đầm tìm củ rong, rêu, bắt ốc, trai, hến ghè ra ăn sống. Nhiều ngày củ rong, rêu và các loài nhuyễn thể trở thành thức ăn chính. Chiều qua, lúc những người đàn bà từ đầm lầy về lại thiếu hai người. Họ đã bị lũ cá sấu đầm lầy bắt khi đ