Giữ Lửa – Đinh Ngọc Hùng

Giữ Lửa – Đinh Ngọc Hùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321921

Bình chọn: 7.00/10/192 lượt.

Vài con khác xông vào tập kích phía sau. Những người đàn bà của bộ tộc Lửa quây thành hình mặt trời. Ở giữa họ là đám trẻ con. Lũ vượn đen không dám liều lĩnh xông vào nữa. Chúng nhảy chồm chồm với vẻ hết sức tức giận.

Bình thường lũ vượn đen chẳng bao giờ dám tấn công con người. Trong trường hợp này chúng nhận rõ sự yếu đuối của những người đàn bà. Nhiều đứa trẻ của bộ tộc lửa bị dồn ép ngã dúi dụi. Những đứa khác sau lúc hoảng sợ giờ tham gia cùng những người đàn bà đánh trả bầy vượn. Có vài con vượn đen bị phang gãy chân đang lê lết trên mặt đất chét lên những tiếng thê thảm. Tuy vậy chúng vẫn không ngừng ***g lộn đe dọa khi ai đó xông đến gần.

Vài người đàn bà cánh tay đã bị cắn chảy máu. Con gái mẹ đất bị một vết cắn sâu ở bả vai. Bỗng con vượn đầu đàn ngửa mặt lên trời rít những tiếng ngắn vô cùng khó chịu. Đàn vượn đen thoắt cái biến mất trong các lùm cây. Chưa kịp phản ứng, những người đàn bà và trẻ con của bộ tộc Lửa đã bị lũ vượn bứt quả cây ném túi bụi. Từ trên cao những quả cây có thể gây sát thương chẳng khác những hòn đá. Nhiều người ôm đầu. Vài đứa trẻ ngã ra đất. Con gái mẹ đất không thể hiểu tại sao lũ vượn đen lại thù địch họ như vậy. Rồi kinh nghiệm sống trong thiên nhiên đã giúp bà hiểu ngay nguyên do. Cây sồi này chính là nhà của bầy vượn đen. Đêm qua khi chạy trốn bầy *** hoang, họ đã vô tình chiếm của chúng. Buổi đêm đàn vượn đen ngủ trên ngọn cây nhưng khi mặt trời mọc, xuống đất đi kiếm ăn, chúng phát hiện đám người đang chiếm cứ lãnh thổ nên điên cuồng đánh đuổi.

– Hãy rời khỏi cây sồi – Con giái mẹ đất gọi mọi người – Cây sồi là nhà của lũ vượn. Chúng sẽ chưa thôi đánh đuổi khi chúng ta chưa rời khỏi đây.

Những người đàn bà đã hiểu. Họ nhanh chóng đem lũ trẻ rời khỏi gốc cây. Lũ vượn đen đuổi theo một đoạn rồi dừng lại biến mất trong các lùm cây.

Họ thả mình ngồi xuống cỏ thở phào. Những đứa trẻ đã đói. Những người đàn bà bứt quả rừng cho chúng ăn. Họ cũng ăn. Vừa ăn họ vừa di chuyển. Phải tìm được nơi trú ngụ mới trước khi mặt trời chết. Việc di chuyển trên thảo nguyên trống trải vô cùng nguy hiểm. Nếu một bầy thú ăn thịt xuất hiện, họ sẽ phải trả giá bằng nhiều sinh mạng. Những con thú săn mồi đơn độc cũng trở thành mối nguy hiểm đối với lũ trẻ. Vắng những người đàn ông, sự sống còn của bộ tộc trao vào tay những người đàn bà. Những đứa trẻ đang lớn cũng đã sẵn sàng đảm nhận vai trò của các chiến binh.

– Giờ chúng ta đi hướng nào- Một người đàn bà hỏi con gái mẹ đất.

Nơi an toàn cho những người đàn bà và trẻ con bộ tộc là rừng cây. Ở đó có hoa quả để duy trì sự sống. Con gái mẹ đất nhìn khắp một lượt thảo nguyên bao la. Ngút mắt chỉ có nắng và gió. Giữa thảo nguyên con người trở nên nhỏ bé và bất lực. Chợt con gái mẹ đất nhìn thấy phía chân trời xa xa có nhiều chấm đen chao liệng. Một tia hy vọng lóe lên. Con gái mẹ đất nói:

– Về phía đó. Chúng ta sẽ tìm được nước và thức ăn nơi có những cánh chim đang bay liệng kia.

Họ lại mải miết lên đường.

Một dải xanh mờ hiện ra. Những người đàn bà mừng khôn xiết. Rừng. Rừng sẽ che chắn họ. Rừng sẽ nuôi sống người trong bộ tộc. Sự sống được hy vọng khiến bước chân họ di chuyển nhanh hơn.

Những con thằn lằn sa mạc bị đánh động bỏ chạy tán loạn. Đám chim cắt không để thoát những mục tiêu di động đó. Từ trên không chúng chao mình và bổ xuống thật nhanh chộp gọn con mồi bằng những móng vuốt sắc nhọn.

Vài con nhím đang ăn quả rừng thấy đoàn người đi qua thu mình lại. Những chiếc lông sắc nhọn như chông giương ra. Đối với loài thú này, cách khôn ngoan nhất là tránh xa nếu không muốn bị những chiếc gai độc đâm phải.

Lũ thỏ hoang, chuột cát có vẻ tinh ranh hơn. Từ xa, thoáng thấy bóng người chúng tót luôn vào hang. Con nào bạo dạn thì thò đầu nhìn ngó láo liêng rồi vội vàng thụt vào.

Con gái mẹ đất dẫn đầu đoàn người. Đi bên cạnh là cậu con trai của bà với thủ lĩnh. Người trong bộ tộ gọi cậu là con trai bọ cạp- một loài vật có gốc gác từ thần linh. Cậu mới ít tuổi nhưng tính cương cường giống cha. Mới hơn chục mùa trăng, cậu đã nhiều lần theo thủ lĩnh và các chiến binh vào rừng săn bắt. Trong bộ tộc, cùng tuổi với cậu có con trai nhím rừng. Hai người rất thân nhau và nhiều lần tự tổ chức các cuộc săn. Tuy nhiên những loài thú hai người săn được chỉ là chồn, cáo, thỏ, chim…

Cuối cùng họ cũng đến được dải màu xanh mờ. Hóa ra đây là một vùng đầm lầy lớn. Quanh đầm lầy, cây mọc um tùm. Nhiều nhất vẫn là cỏ và lau sậy. Trước một khung cảnh xa lạ và bí hiểm những người đàn bà bộ tộc lửa trở lên e dè. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy đầm lầy. Trong óc họ chưa có khái niệm về cuộc sống nơi này. Họ bước đi thận trọng. Càng vào sâu, đất ở dưới chân càng mềm. Một con hoẵng đang ăn cỏ thấy người vụt bỏ chạy vào đầm lầy. Nó nhảy được vài bước thì bốn chân bị lún trong bùn. Lát sau nó đã bị đầm lầy nuốt chửng.

– Chúng ta không đi nữa.

Con gái mẹ đất giơ tay ngăn lại – Vùng đất này quá bí hiểm với chúng ta. Khi chưa hiểu về nó chúng ta không được mạo hiểm.

Đám người tìm thấy một cây lớn có cành lá xum xuê, chạm xuống mặt đất. Họ dừng lại. Đêm nay


Teya Salat