
à chúa tể. Tôi có thể di chuyển từ cây nọ sang cây kia như lũ vượn. Tôi nhanh hơn con sóc. Tôi sẽ xuống mặt đất. Tôi sẽ dụ bầy ca sấu ra xa gốc cây. Lúc đó mọi người hãy nhanh chóng rời khỏi gốc cây.
Con trai vượn đen vốn là con trai của con gái hang động. Từ dạo mẹ bị lũ cá sấu ăn thịt, cậu vô cùng căm thù chúng. Hằng ngày cậu thường đi vào đầm lầy để nghĩ cách giết cá sấu. Có nhiều lần cậu đã bị cá sấu giết hụt.
Con trai vượn đen trèo lên nhánh cây nơi có một sợi dây leo rừng quấn với một tán cây khác. Cậu dắt dao găm vào hông, cầm lao, ôm dây leo thả người trôi xuống. Dây leo mặc dù nối qua hai tán cây nhưng khi có sức nặng cơ thể người bị trìu xuống chỉ cách bầy cá sấu ẩn mình một khoảng thấp. Thấy người cả bầy cá sấu chồm dậy đớp tới tấp. Mặc dù hoảng hốt, con trai vượn đen vẫn leo được sang tán cây bên kia. Cậu nhanh chóng tụt xuống đất chạy lại dùng lao phóng vào bầy cá sấu. Bị tấn công bầy cá sấu hung hăng ngóc tớp vu vơ. Rồi bị kích động chúng lồm cồm bò lên bờ đuổi theo con trai vượn đen. Con trai vượn đen di chuyển trên cây vô cùng nhanh nhẹn. Trên mặt đất cậu thoăn thoắt luồn lách qua các gốc cây. Đợi bầy cá sấu đến gần há mồm đớp cậu bật mình phóng vọt lên cây. Cậu nói:
– Tôi sẽ dụ lũ cá sấu vào đầm lầy.
Rồi con trai vượn đen bám dây leo đu sang cây khác. Bầy ca sấu lục tục kéo nhau đuổi theo cậu. Từ trên cao nhìn cảnh tượng lũ cá sấu rầm rập chạy trên mặt đất thật kinh hoàng.
Khi lũ cá sấu đã rời đi khá xa những chiến binh trẻ đưa đàn bà cùng lũ trẻ tụt khỏi tán cây. Họ lội qua ao bùn mà lũ cá sấu ngự trị mấy hôm nay nhanh chóng hướng về thảo nguyên.
Khi mọi người đã an toàn con trai bọ cạp nói với mẹ:
– Mọi người hãy chờ. Chúng con cần phải quay lại cứu con trai vượn đen.
Con gái mẹ đất gật đầu. Bà biết đó là điều con trai bà nên làm.
Con trai vượn đen phóng mình chạy trên mặt đất. Phía sau đàn cá sấu vẫn hục hục đuổi theo. Tưởng lũ cá sấu chỉ giỏi khi ở dưới đầm không ngờ trên cạn chúng cũng chạy nhanh không kém. Chợt con trai vượn đen giật mình khi nhìn thấy đầm lầy đã ở trước mặt. Gặp đầm lầy sẽ không còn đường chạy. Chỉ còn một đường. Con trai vượn đen đổi hướng chạy quặt về phía những bãi lau sậy um tùm. Chỉ vào đó mới hy vọng thoát được sự truy đuổi của cá sấu.
Lũ cá sấu đuổi theo ít dần. Có lẽ chúng đã chán nản và bỏ xuống đầm lầy. Phía sau chỉ còn ba con cá sấu đang đuổi theo. Chúng đã bám gần lắm. Những cái miệng đỏ lòm liên tục khợp khợp không khí. Con trai vượn đen cảm tưởng chỉ rướn thêm mấy bước nữa chúng sẽ vồ được cậu.
Đang chạy chợt con trai vượn đen vấp vào một chiếc tổ đô đô quấn bằng lau sậy ngã nhào. Dao trong tay văng vào bụi cỏ. Con trai vượn đen lật người nhìn quay lại, một con cá sấu lớn đã ở ngay trước mặt. Nó rướn người trườn đến tớp một cú chí mạng. Con trai vượn đen bê cả hòn đá lớn tọng vào mồm nó trước khi những hàm răng khợp xuống. Cùng lúc nhiều ngọn lao từ phía sau vút tới phóng ngập vào cái mồm đỏ lòm của con cá sấu. Con trai vượn đen nhận ra đó là con trai bọ cạp và những người khác. Chàng vùng dậy vớ một ngọn lao đâm bồi một nhát đỉnh đầu. Con cá sấu ***g lộn dùng chân trước điên cuồng gạt gẫy nhữn ngọn lao. Đuôi của nó vung lên quật ngã hai chiến binh trẻ. Nhưng lúc sau nó giãy giụa yếu dần rồi nằm im lặng. Nó đã chết.
Khi con trai bọ cạp và các chiến binh trẻ trở lại thảo nguyên đã không thấy những người khác đâu. Trên mặt đất lúc trước chi chít dấu chân người và vết chân sói. Con trai bọ cạp hoảng hốt thốt lên:
– Sói. Lũ sói thảo nguyên đang tấn công họ.
Các chiến binh trẻ cầm lao lần theo những dấu chân để lại trên cát. Họ càng đuổi càng mất dấu vết. Rồi họ gặp một vài vệt máu.
– Hỡi những người anh em của ta. Phải nhanh lên kẻo sói giết mọi người- Con trai bọ cạp giục.
Họ cầm lao băng về phía trước. Thảo nguyên rộng lớn trải tít chân trời. Những loài thú thảo nguyên giãn ra nhường đường. Mặt trời soi thẳng vào mắt họ ***i lóa. Mặt trời quầng lên sau những núi mây. Ở đó lấp lóa những hình bóng ảo kỳ.
– Đó! Họ đó! – Con trai nhím rừng thốt lên – Họ đang ở trên gò cát.
Dưới sự dẫn đường của con gái mẹ đất, những người đàn bà và trẻ con cũng tụ lại được nơi một gò cát lớn. Đã bớt sợ hơn, họ quây tròn chống lại sự tấn công của bầy sói thảo nguyên bằng cành cây và đất đá nhặt được.
Với sự khôn ranh của loài thú ăn thịt, bầy sói nhận thấy đám người yếu ớt là một miếng mồi ngon. Chúng không mấy khó khăn tìm ra sơ hở của đám người và lao vào xâu xé.
Sự xuất hiện bất ngờ của đàn sói khiến những người đàn bà không kịp trở tay. Chỉ đợt tấn công đầu chúng đã xé xác một đứa trẻ trước mắt những người đàn bà. Nếu có những người đàn ông, lũ sói sẽ không dám ngang nhiên tấn công như thế. Trong các loài thú thảo nguyên, sói là loài khôn ngoan nhất. Chúng biết ước lượng sức mạnh kẻ thù để tấn công.
Sau trận lụt vừa rồi các loài thú thảo nguyên bị nước lũ cuốn trôi không ít. Xác chúng trương phềnh ở các vũng nước đọng. Bởi vậy các loài thú săn mồi bị đói. Trong thiên nhiên hoang dã sự đáng sợ nhất chính là hàm răng của loài thú ăn thịt. Sẽ không cò