
trời lại mọc trên sa mạc. Đây là lần thứ mấy mặt trời mọc và chết kể từ khi họ lạc những người đàn bà, thủ lĩnh không còn nhớ nữa. Các chiến binh cũng không còn nhớ. Luôn phải đối mặt với cái chết khiến họ không còn khái niệm thời gian. Đối với họ, ban ngày và ban đêm đều là những cuộc chiến đấu.
Khi những chiến binh thức dậy, con trai sư tử đã xách về một xâu thỏ sa mạc. Họ ăn thịt thỏ trước khi lên đường. Buổi sáng nắng sa mạc đã ***i chang. Những giọt sương nhanh chóng khô đi trên cát. Thủ lĩnh bảo:
– Phải tìm lại chỗ đốt lửa. Chúng ta sẽ lấy đó làm mốc.
Đến quá trưa, các chiến binh tìm được nơi đốt lửa. Việc xác định hướng đi lúc này vô cùng quan trọng. Nó sẽ giúp các chiến binh tránh được người của bộ tộc Cát, giúp họ không bị lạc sâu hơn vào sa mạc. Một phút phân vân trên gương mặt người thủ lĩnh. Ông muốn hỏi ý kiến thần linh. Ông bứt một chiếc lông chim cài trên đầu thả lên trời. Lông chim bị gió thổi dạt về hướng mặt trời lặn. Thần linh đã mách bảo, hãy đi theo sự chỉ dẫn của thần linh.
Các chiến binh bộ tộc Lửa đi suốt đêm. Họ đi qua những đồi cát, qua những vùng thảo nguyên thưa cỏ. Họ đi cho đến khi đôi chân mỏi nhừ không còn muốn bước thì dừng lại một đồi cát nghỉ ngơi. Mặc dù trời rét nhưng họ không dám đốt lửa. Họ sợ ánh lửa sẽ chỉ đường cho kẻ thù. Ngả lưng xuống cát nhiều người thiếp đi mê mệt.
Lại một ngày, mặt trời mọc trên sa mạc. Họ bắt đầu cuộc hành trình ngay từ sáng sớm. Đường họ đi luôn có những núi cát sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào và vùi lấp mọi thứ xung quanh. Trong sa mạc những trận lở cát đó không hiếm. Nhiều khi chỉ một cơn gió cũng làm cho núi cát sụt lở trôn vùi mọi thứ xuống lòng đất.
– Bộ tộc Cát.
Trèo lên một đồi cát, con trai sói xám hoảng hốt chỉ về phía sau. Thủ lĩnh cũng giật mình. Cách họ một khoảng không xa bộ tộc Cát lao rìu tua tủa đuổi tới. Giữa sa mạc trống trải, với ngần đây người chắc chắn họ sẽ bị bộ tộc Cát tiêu diệt. Con trai sư tử nói với thủ lĩnh:
– Mọi người hãy đi đi. Tôi ở lại. Tôi sẽ có cách đánh lạc hướng bọn chúng.
Thủ lĩnh nhìn con trai sư tử lòng rưng rưng. Con trai sư tử cũng nhìn ông bằng ánh mắt lạ lắm. Ông rút con dao găm đá bên hông đưa cho con trai sư tử.
– Để tôi ở lại cùng anh, con trai sư tử ạ- Con trai báo đốm nói.
Con trai sư tử vỗ vai con trai báo đốm:
– Anh phải ở lại. Anh phải giữ lửa cho bộ tộc. Thôi, không còn thời gian đâu, mọi người đi đi.
Nói rồi con trai sư tử cầm rìu đá chạy ngược trở lại. Thủ lĩnh linh cảm thấy điều chẳng lành. Không còn sự lựa chọn ông giục các chiến binh tiếp tục lên đường.
Đi qua một đồi cát khác, thảo nguyên bao la trải ra trước mặt. Xuống khỏi đồi cát này sa mạc sẽ lùi lại phía sau.
Con trai sư tử đã giáp mặt với những người của bộ tộc Cát. Thấy anh ta người của bộ tộc Cát quây xung quanh. Một tên hung hãn cầm lao xông vào, ngay lập tức hắn bị cây trong rìu trong tay con trai sư tử chém ngã. Thêm nhiều kẻ nửa hung hãn tấn công. Giữa vòng vây con trai sư tử chém rìu bên phải, đâm dao bên trái. Một ngon lao đâm trúng đùi con trai sư tử. Anh ta quỵ xuống nhưng ngay đó lại chống rìu vùng dậy.
Thủ lĩnh và các chiến binh bộ tộc Lửa đứng nhìn lòng quặn thắt. Cánh tay họ nắm chắc vũ khí như muốn truyền sức mạnh chiến đấu tới con trai sư tử. Dưới ánh mặt trời, con trai sư tử hiện lên sừng sững như một vị anh hùng sa mạc.
Sau khi hạ nhiều kẻ thù con trai sư tử có vẻ đã đuối sức. Anh ta vừa đánh vừa dụ những người bộ tộc Cát đi sâu vào sa mạc. Ở đó có những núi cát lớn. Những núi cát này sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào. Và kìa! Những núi cát bị chấn động bởi sự xuất hiện của con người bắt đầu rùng rùng chuyển động. Chúng biến hình trượt xuống ầm ầm. Bụi cát bị bốc bay cao tới tận những đám mây. Trong đám mây bụi mịt mờ, con trai sư tử và những người của bộ tộc Cát đã bị trôn vùi. Con trai sư tử đã dùng tính mạng của mình để cứu bộ tộc.
Sau cơn chấn động, sa mạc lại trở lại bình thường như không hề biết rằng nó vừa nuốt vào mình bao nhiêu sinh mạng.
Đêm đó các chiến binh bộ tộc Lửa đốt lên đống lửa lớn trên sa mạc. Chưa bao giờ họ thấy ngọn lửa cháy sáng thế.
Chương 10:k35
Những người đàn bà và trẻ con ngủ lại trên một gò cát cao. Không còn lũ sói nên họ ngủ ngon lành. Nhưng lúc tỉnh dậy họ bàng hoàng thấy vây quanh là những người cao lớn mình đầy lông lá. Khuôn mặt những người đó *** rất dữ tợn. Trong tay họ lao rìu to lớn khác thường. Những người này người bộ tộc Lửa chưa hề gặp. Lẽ nào họ là bộ tộc ăn thịt người mà cha ông người bộ tộc Lửa từng kể lại.
Con trai bọ cạp vùng dậy vớ cây lao phóng vào kẻ cao lớn mặt nhằng nhịt sẹo. Gã không tránh, chỉ khẽ nghiêng đầu, cây lao sượt qua má. Cậu rút dao găm đá xông tới đâm thẳng vào bụng gã. Với sức mãnh thú, gã chộp cổ tay con trai bọ cạp xoay một vòng khiến cậu ngã quay đơ trên cát, cánh tay ứa máu. Con dao tung lên không văng đi.
Thấy con trai bọ cạp lâm nguy, con trai nhím rừng cầm lao xông tới cứu. Một gã khổng lồ túm cậu nâng bổng chỉ bằng một tay ném ra xa. Chúng nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà những người bộ tộc Lửa không hiểu. Ngay sau đó nhữ