Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giữ Lửa – Đinh Ngọc Hùng

Giữ Lửa – Đinh Ngọc Hùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322051

Bình chọn: 10.00/10/205 lượt.

hét cất lên. Cuộc xung đột xảy ra. Chiến binh hai bộ tộc lăn xả vào nhau, lao đâm rìu chém túi bụi. Một tên tóc dài nhằm thủ lĩnh phóng lao. Thấy thủ lĩnh lâm nguy, con trai chim cắt nhào tới ưỡn ngực đón trọn đường lao hiểm. Con trai chim cắt ngã nhào xuống cát, máu từ vết thương trào ra. Cũng may ngọn lao chi trúng bả vai. Tên tóc dài rút dao đá bên sườn lao tới. Con trai chim cắt buông vết thương vùng dậy vớ cây rìu chém mạnh. Tên phóng lao gãy cổ ngã lăn ra chết.

Với số lượng mỏng các chiến binh bộ tộc Lửa nhanh chóng bị đánh bật khỏi nơi dừng chân.Trong cuộc xung đột nhiều người của bộ tộc Cát đã chết. Trên đường rút chạy con trai chim ưng đã bị những người của bộ tộc Cát bắt làm tù binh. Các chiến binh gặp lại nhau lúc gần sáng. Đi thêm một đoạn, họ gặp một đầm nước. Bộ tộc Cát không còn đuổi theo nữa nhưng họ đã bị đoạt mất lửa.

Chương 8:k8

Sự nổi giận của thần linh là nỗi sợ hãi của các loài sinh vật. Con người không nằm ngoài điều đó.

Một đêm mưa nước ngập vùng thảo nguyên. Các loài thú ăn thịt hay bị ăn thịt đều tụ nhau lại trên những gò đất cao. Chưa bao giờ chúng phải ở cùng nhau như vậy mà không có chuyện gì xảy ra.

Ranh giới đầm lầy bị xóa sạch. Cái cây bộ tộc Lửa chọn trú ngụ nước dâng ngập ngang thân. Nước ngập, cây trở thành nơi bấu víu cuối cùng của các loài sinh vật sống trên mặt đất. Những người của bộ tộc Lửa dồn lên ngọn cây để tránh nước lụt. Phía dưới họ là đủ các loại thằn lằn, kì nhông, rắn. Ngày đầu còn thịt dự trữ nhưng hôm sau thức ăn cũng hết. Thế nhưng nước chưa rút mà vẫn tiếp tục từ các nơi tràn về. Không còn thức ăn, người của bộ tộc Lửa phải ăn lá cây. Qua ngày hôm sau cây chỉ còn trơ cành. Họ bắt luôn cả những thằn lằn kỳ nhông bám trên cây để ăn.

Đầm lầy bủa vây tứ phía. Đầm lầy đã từng giang tay che chở con người giờ đang đem cái chết đến. Những người đàn bà nhìn con gái mẹ đất. Con gái mẹ đất ngước nhìn bầu trời. Mưa vẫn xối xả. Thần linh còn chưa nguôi giận.

Trên mặt nước lượn lờ các loài cá và các loài thủy sinh rong rêu. Ngay lập tức chúng được người của bộ tộc Lửa vớt lấy. Từ trên cành cây họ treo mình như những con rơi quỷ kiếm chút thức ăn. Con trai bọ cạp, con trai nhím rừng và những đứa trẻ khác rình đâm những con cá trình, cá nhím, cá vây tay bơi kiếm mồi hoặc rỉa rong rêu bám ở thân cây. Có hôm chúng bắt được cả rùa đầm to như hòn đá tảng. Những hôm đó là những hôm sung túc của bộ tộc Lửa.

Nhưng nước cũng không phải là nơi hào phóng ban tặng mãi thức ăn cho con người. Một hôm con gái sông hồ đang vớt củ rong và bắt những con tôm tép thì đột nhiên mặt nước vỡ uỳnh, một cái mõm ngoác rộng đớp lôi đi. Mọi người kinh hãi thét lên nhìn mặt nước chỉ còn đám máu loang. Nó nhắc nhở họ nhớ rằng đầm lầy là thủy giới của cá sấu.

Đến ngày thứ năm trời chỉ còn mưa lác đác. Nước đầm lầy cũng bắt đầu rút nhưng chậm chạp. Những người của bộ tộc Lửa đói lả trên những cành cây. Họ phải ôm chặt vào thân cây để khỏi bị rơi ngã.

Sáng ngày thứ bảy khi họ thức dậy thì nước đầm lầy đã rút hết. Nhưng thật kinh ngạc khi họ thấy nằm đưới gốc cây là la liệt cá sấu. Chắc chúng phát hiện những người bộ tộc Lửa đang ở trên cây nên đã kéo cả về đây. Giờ đất quanh gốc cây đã bị lũ cá sấu quần thành vũng lầy lớn. Lũ cá sấu đã chặn mất đường xuống của họ. Đã đói, rét, giờ lại bị lũ cá sấu bao vây, những người đàn bà của bộ tộc Lửa tuyệt vọng vô cùng. Họ như đã nhìn thấy cái chết trước mặt.

Con trai bọ cạp và những chiến binh trẻ lần xuống những cành cây gần mặt đất, dùng lao chọc xuống. Song lũ cá sấu không sợ. Chúng dùng những cái mõm lởm chởm răng bẻ gãy mũi lao không mấy khó khăn. Có con còn rướn mình nhào lên tớp vu vơ. Vậy mà có lần chúng suýt tớp mất chân của một cậu bé.

Cây bắt đầu rung lên trước mỗi cú vặn mình của lũ cá sấu. Cơ chừng chẳng mấy chốc lũ cá sấu sẽ làm cho lớp đất dưới rễ cây nhão ra và cây sẽ đổ. Một kết cục thảm khốc đang đón chờ nhưng con người yếu đuối.

– Chúng ta không thể chết ở đây. Phải tìm ra cách xuống khỏi cây- Con trai bọ cạp nói.

– Nhưng bằng cách nào?- Những người đàn bà hoang mang.

– Chúng ta sẽ giết lũ cá sấu.

Những người đàn bà lắc đầu. Họ cho rằng những lời nói của con trai bọ cạp là lời ma quỷ, không phải lời thần linh. Sẽ chẳng sức mạnh nào có thể giết được cá sấu. Nhưng con trai bọ cạp nói:

– Hỡi những người đàn bà của bộ tộc Lửa. Hãy tin vào những con trai của mọi người. Lợn lòi, hoẵng, khủng điểu, beo lửa đã lần lượt chết dưới những ngọn lao này, vậy thì chẳng có lý do gì lũ cá sấu không chung số phận. Thần linh sẽ nhập vào mũi lao để người bộ tộc Lửa giết được cá sấu trả thù cho những người đã bị chúng ăn thịt. Những con trai của mọi người sẽ đưa mọi người thoát khỏi đây.

Nói là làm, con trai bọ cạp và con trai nhím rừng cùng quan sát lũ cá sấu để nghĩ cách giải thoát khỏi cây. Con trai nhím rừng nói:

– Trước tiên phải có người trong chúng ta xuống được mặt đất trước. Chúng ta cần thêm lao và dao.

Mặc dù ít tuổi, con trai vượn đen nói:

– Lũ cá sấu đã giết chết mẹ tôi. Tôi muốn giết cá sấu trả thù cho mẹ. Ở trên cây, loài vượn l