Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326374

Bình chọn: 10.00/10/637 lượt.

lần đầu tiên có một chàng trai nói sẵn sàng cho tôi mượn bờ vai để dựa và để khóc mỗi khi tôi buồn và gặp phải chuyện gì đó không may.

Tôi có nên cảm ơn Thượng Đế vì điều này không ?

Có lẽ tôi nên cảm ơn Người vì đã ban cho tôi một người bạn tốt và tri kỉ giống như Đức Hải.

Dù tôi có thể là một kẻ thất bại trong tình yêu, nhưng trong mối quan hệ bạn bè, tôi luôn gặp được những người bạn tốt và chân thành.

Đức Hải chạm nhẹ vào má tôi, đôi mắt hắn rực sáng nhìn tôi.

_Cô muốn đi đâu chơi không ?

_Tôi muốn đi uống rượu.

Tôi ngẩng cao đầu nhìn hắn, lòng tràn đầy quyết tâm.

Tôi muốn đây là lần cuối cùng tôi tìm đến rượu để giải sầu và để tạm quên đi cảm giác đau đớn đang hành hạ trong lòng mình.

Đức Hải sửng sốt nhìn tôi, cơ thể hắn cứng đờ.

Mãi một lúc lâu sau, hắn mới thở ra một hơi.

_Uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe của cô.

_Không quan trọng, tôi chỉ xin anh cho tôi say thêm một lần này nữa thôi. Từ lần sau trở đi, tôi không dám rủ anh đi uống rượu nữa.

Đức Hải cau màu, khuôn mặt hắn trầm xuống. Hắn đang đắn đo là có nên để cho tôi đi không ?

_Tôi xin anh, xin anh chiều theo mong muốn của tôi lần này nữa thôi. Nếu anh không muốn đi, tôi sẽ đi một mình.

Tôi vừa cố gắng năn nỉ cầu xin hắn, vừa giận dỗi đe dọa hắn.

Đức Hải mặc dù không hài lòng, nhưng cuối cùng vì lo cho tôi, hắn đã phải miễn cưỡng chấp nhận đưa tôi đến một quán bar.

Không khí trong quán bar rất ồn ào và kích động, tiếng nhạc, tiếng la hét chói tai, và tiếng nói chuyện cười đùa của mọi người xung quanh, khiến tôi choáng váng muốn xỉu.

Tôi giờ rất mẫn cảm với mọi âm thanh và mùi vị, chỉ cần vượt qua một chút sức chịu đựng của thính giác và khứu giác, tôi sẽ choáng váng và đau đầu mất mấy ngày.

Kể từ lúc bình phục sau trận cảm cúm và sốt liên miên, tôi đã không còn khỏe mạnh được như lúc trước nữa.

Ánh sáng trong quán bar mờ mờ ảo ảo, không khí u ám giống như những xác chết đang di động trong bóng tối.

Nếu không phải vì muốn uống rượu, tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến quán bar, và chọn một nơi hỗn tạp như thế này.

Đức Hải dẫn tôi đến một chiếc bàn nằm khuất sau một góc tối, hắn không muốn ai chú ý đến sự có mặt của hai chúng tôi.

Tôi để cho hắn sắp xếp, tôi không hề lên tiếng phải đối bất cứ yêu cầu gì của hắn.

Tôi hiểu hắn không muốn đưa tôi đến đây, nhưng vì chiều theo mong muốn của tôi nên hắn mới đành phải miễn cưỡng dẹp đi tính cách ngông cuồng, không bao giờ làm theo lời người khác của mình.

Tôi là một cô gái may mắn, khi được một chàng trai kiệt xuất như hắn quan tâm và chăm sóc.

Đức Hải gọi cho hai chúng tôi một chai rượu ngoại và một ít đồ ăn.

Tôi nhanh chóng tự rót cho mình và cho hắn một ly rượu.

Trước khi hắn kịp ngăn cản hay dặn dò tôi uống ít thôi, tôi đã cho rượu lên môi và uống liền một ngụm.

Đức Hải cau mày nhìn tôi, lông mày hắn xoắn tít vào nhau.

_Cô uống ít rượu thôi, tôi không muốn cô say rượu giống như buổi tối hôm trước.

_Tôi hiểu rồi mà. Anh cũng nên uống chút gì đi.

Tôi cười khì, đầu liên tục gật gù để cho hắn yên tâm.

Đối với hành động ngoài tỏ vẻ biết nghe lời, nhưng bên trong lại một mực chống đối của tôi, Đức Hải nghiêm khắc nói.

_Nếu cô mà còn uống rượu say nữa, tôi sẽ bỏ mặc cô ở đây.

Tôi liền rót ngay cho hắn một ly rượu, sau đó cụng ly với hắn.

_Anh đừng nói nữa có được không ? Đã đến đây rồi, chúng ta nên uống thỏa thích một trận đi chứ ?

_Cô…!

Đức Hải tức giận nghiến răng, mắt hắn rực lửa nhìn tôi.

_Lúc nãy, tôi nói gì cô có nghe không hả ?

_Nghe, nghe rồi !

Tôi nhay lỗ tai, mặt cau có nhìn hắn.

Tên điên này tự nhiên lại nổi khùng lên với tôi làm gì ? Tôi chỉ bảo hắn uống thêm chút rượu thôi, chứ có bắt hắn làm việc gì đó cho tôi đâu.

Tay tôi vừa chạm vào ly rượu, hắn đã chặn ngay lại.

_Không uống nữa ! Chúng ta đi về thôi !

Tôi bất mãn nhìn hắn, miệng méo xệch.

_Đức Hải đại nhân à, ngài không đùa tôi chứ ? Hai chúng ta vừa mới đến đây, tôi vẫn chưa uống được chút rượu nào, ngài đã bắt tôi phải đi về rồi sao ?

_Đứng nhiều lời, tôi bảo cô đi theo tôi về thì hãy mau đứng lên đi.

_Không ! Tôi nhất quyết không chịu về ! Nếu tôi vẫn còn chưa uống say, tôi sẽ ngồi lì ở đây.

_Cô dám !

Đức Hải quát to. Hắn hết chịu nổi tính cách ương bướng và không biết nghe lời của tôi rồi.

_Tại sao lại không ? – Tôi không biết sống chết cãi lại lời hắn.

Hừ ! Cho dù hắn có đánh tôi, tôi cũng nhất quyết không đi theo hắn về nhà. Để xem lần này, hắn có thể làm gì được tôi.

_Hảo, nếu cô muốn uống rượu say, thì hãy uống cho thật say đi !

Tôi mở to mắt nhìn hắn, tôi không dám tin vào tai mình.

Tại sao hắn lại đột nhiên thay đổi quyết định của mình nhanh chóng như thế ? Chẳng phải lúc nãy, hắn vẫn còn cố ép tôi phải cùng về với hắn là gì ?

Đức Hải ung dung chắt rượu ra ly cho tôi, thậm chí hắn còn nâng ly rượu trước mặt tôi.

_Uống đi ! Cô còn ngơ ngác nhìn gì nữa !

Tôi cứng ngắc đón lấy ly rượu trên tay hắn, mắt đăm đăm nhìn hắn.

Tôi đang cố đọc suy nghĩ qua biểu hiện trên khuôn mặt và đôi mắt đen sâu như trời đêm của hắn.

Một lúc sau, tôi đành chịu thua. Hắn và Đức Tiến là


Polaroid