Old school Easter eggs.
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326553

Bình chọn: 7.5.00/10/655 lượt.

, tay Đức Hải gần như bóp nát bàn tay nhỏ bé của tôi, mặt hắn không còn một chút huyết sắc, hắn kiên quyết lôi tôi đi.

Tôi ngoan ngoãn đi theo hắn, mà không có một chút phản kháng nào. Nếu không có hắn, có lẽ tôi không thể còn cố gắng giả vờ bình tĩnh đứng ở đây để nghe Đức Tiến nói chuyện, và nhìn hắn cùng Kim Loan đang ở bên nhau.

Vừa đi theo hắn, tôi vừa khóc như mưa, nước mắt làm mặn chát bờ môi.

Tôi đau lòng quá !

Đức Hải không nói gì, hắn im lặng đi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng hắn quay sang nhìn tôi.

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, lòng hắn đau như cắt, trái tim hắn bị tổn thương.

Hắn không muốn nhìn thấy tôi khóc, phải rơi lệ vì một người đàn ông khác, cũng không muốn tôi phải thương tâm, nhưng hắn đành bất lực chịu thua.

Hắn không phải là Đức Tiến, nên không thể thay thế Đức Tiến cho tôi một tình yêu trọn vẹn.

Vì cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn với Đức Tiến và Kim Loan, tôi và Đức Hải không còn tâm trạng để ăn uống nữa.

Theo Đức Hải ra ngoài bãi đỗ xe, tôi vừa đi vừa khóc, nước mắt không ngừng chảy.

Tôi biết mình đã làm sai rất nhiều chuyện và đặc biệt là không nên khóc trước mặt Đức Hải, nhưng tôi không thể khống chế được cảm xúc của chính mình.

Đức Hải mở cửa xe cho tôi.

_Lên xe đi !

Hắn mệt mỏi bảo tôi, thanh âm của một người bị tổn thương.

Tôi quẹt nước mắt, không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, tôi trèo lên xe theo lời của hắn.

Đức Hải ngồi bên cạnh tôi, hắn im lặng và tập trung vào lái xe.

Tôi khóc thầm lặng lẽ, thỉnh thoảng những âm thanh thút thít nghẹn ngào lại vang lên.

Trước mắt Đức Tiến, tôi khóc vì cảm giác mình đang bị bắt nạt, bị hắn dọa cho sợ hãi, tôi không bao giờ cho hắn biết con người yếu đuối dễ bị tổn thương được dấu kín bên trong tôi.

Nhưng mà trước mặt Đức Hải thì lại khác, tôi vô tư khóc, vô tư rơi lệ và kể cho hắn nghe mọi thứ mà tôi cố tình dấu kín. Phải chăng tôi đã không còn coi hắn là một người ngoài, nên tôi mới tin tưởng hắn như thế ?

Vứt chiếc mũ lưỡi trai xuống ghế xe, vò tóc cho rối bù, Đức Hải cau mày nhìn tôi.

_Cô có thể ngừng khóc được không ? Tôi rất sợ nước mắt của phụ nữ, đặc biệt là nước mắt của người con gái tôi yêu.

Tôi quay sang nhìn hắn, những âm thanh nghẹn ngào thút thít như một con mèo nhỏ tuy không còn phát ra nữa, nhưng đôi mắt ngập đầy nước của tôi tiếp tục rơi ra những giọt lệ tí tách xuống má.

Đức Hải bối rối và luống cuống không biết phải làm sao, tay hắn hết nâng lên rồi lại thả xuống.

Hắn muốn chạm vào tôi, muốn lau khô đi những giọt nước mắt trên má tôi, nhưng hắn lại e sợ sẽ khiến tôi thương tâm khóc nhiều hơn, nên hắn phải cố nén lòng mình lại.

_Thôi được rồi ! Nếu cô muốn khóc thì cứ tiếp tục khóc đi, tôi không ngăn cấm cô nữa.

Tôi khóc mỗi lúc càng nhiều hơn, tôi khóc đến đứt từng đoạn ruột, khóc đến mức khản đặc không thể kêu lên thành tiếng.

Úp hai tay vào mặt, nước mắt làm mặn chát bờ môi, làm lòng bàn tay tôi ẩm ướt.

Có bao nhiêu uất ức và thống khổ, tôi đều cho tuôn theo dòng nước mắt.

Đức Hải liên tục đưa tay lên vò tóc, hắn bất lực và đau xót nhìn tôi.

Đến lúc không thể chịu đựng được hơn nữa, hắn dừng xe ở một khu đất trống và vắng bóng người qua lại.

Vòng tay ra sau lưng tôi, hắn kéo tôi vào lòng.

Tôi dựa cằm vào vai hắn, nước mắt thấm ướt vai áo của hắn.

Tay tôi buông thõng, lúc này trong lòng tôi ngoài đau đớn và buồn phiền thì không còn cảm giác nào khác.

Trước đây, tôi luôn cho rằng, mình là một cô gái kiên cường và cứng rắn, tôi sẽ không bao giờ khóc và rơi lệ vì một người con trai khác, nhưng hôm nay tôi mới biết hóa ra tôi chỉ là một cô gái mỏng manh yếu đuối giống như những cô gái khác mà thôi.

Khi đã bị thất tình, thì ai cũng phải khóc, phải rơi lệ, không ai có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì và có thể trốn tránh được nỗi đau trong lòng mình.

Đức Hải không nói gì, bàn tay hắn dịu dàng ôm siết lấy eo tôi, hắn cho tôi mượn bờ vai để dựa và để trút cạn hết tất cả nỗi đau trong lòng, qua những dòng nước mắt không ngừng tuôn trào.

Trong vòng tay hắn, tôi đã tìm thấy được sự ấm áp và sự sẻ chia không dễ gì có được.

Ban đầu Đức Hải là oan gia của tôi, nhưng dần dần hắn đã chiếm một trí quan trọng trong trái tim tôi.

Nhắm mặt lại, tôi để mặc cho nước mắt lăn dài trên má. Tôi giờ không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác nữa, tôi chỉ biết tôi không còn cô đơn, không còn phải gắng gượng vượt qua mọi cay đắng và nỗi đau trên đời này một mình nữa. Bên cạnh tôi đã có Đức Hải rồi.

Khóc chán, nước mắt trên má tôi cũng dần cạn khô, nỗi đau chôn dấu trong lòng cũng đã dần vơi bớt.

Không còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của tôi nữa, Đức Hải dịu dàng hỏi.

_Cô thấy khá hơn rồi chứ ?

Tôi ngượng ngùng gật đầu.

Nhẹ nhàng đẩy tôi ra, lấy khăn tay màu trắng trong túi quần, hắn giúp tôi lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má và đôi mắt sưng đỏ vì khóc của tôi.

_Nếu lần sau cô còn muốn khóc nữa, cô có thể tìm tôi. Tôi sẽ đến ngay sau khi cô gọi.

Tôi bần thần nhìn hắn. Một cảm giác ấm áp và tràn đầy tình người len lỏi sâu vào trong từng mạch máu và tế bào trong cơ thể tôi.

Đây là