Old school Easter eggs.
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326410

Bình chọn: 9.5.00/10/641 lượt.

lấm tấm mồ hôi, bộ quần áo trên người ẩm ướt, mái tóc màu đen uốn quăn dính bệt vào da đầu.

Vừa đói vừa mệt, tôi tìm một bóng mát dưới một gốc cây to rồi ngồi xuống.

Mắt tôi quan sát người đi qua đi lại trước mặt mình, tai tôi lắng nghe âm thanh ồn ào và náo nhiệt của mọi người xung quanh.

Từng người từng người đi qua, từng chiếc xe phóng vùn vụt trước mắt tôi.

Càng nhìn, tôi càng thấy hoa cả mắt, đầu tôi choáng váng muốn xỉu.

Cổ họng khô khốc, lưỡi đắng, mắt sưng đỏ, trông tôi không khác gì một cô gái đang bỏ nhà đi bụi.

Tôi hiện giờ không phải là một người con hư hỏng của một gia đình nào đó, nhưng là một kẻ vô gia cư không có nhà để về.

Từ trước đến nay, không có nơi nào là nhà của tôi cả, ngay cả người thân tôi cũng không có.

Tôi là một đứa trẻ mồ côi, một người vừa mới sinh ra đã bị vứt bỏ. Nếu không được các sơ ở tu viện nhận nuôi, tôi đã chết từ lâu rồi.

Trong những lúc cô đơn và buồn khổ thế này, tôi lại bi thương nhớ đến thân phận côi cút và nghèo hèn của mình.

Dựa lưng vào gốc cây, tay bóp chán, tôi mệt mỏi quá !

Ngay lúc này, tôi muốn ngủ một giấc, muốn sau khi tôi tỉnh dậy, tôi có thể quên hết mọi chuyện và làm lại từ đầu.

Thò tay vào trong túi áo khoác, tôi lôi điện thoại ra khỏi túi.

Nhìn màn hình đen thui và mờ ảo trước mặt, tôi cười khổ.

Tôi đang chờ ai gọi điện và đến đón tôi đây ?

Đức Tiến không cần tôi nữa rồi. Kim Loan đã về, hắn có thể hoàn thành giấc mơ lứa đôi ngọt ngào và hạnh phúc mà hắn mong đợi từ lâu.

Nghĩ đến hắn, khiến nước mắt vừa mới tạm dừng của tôi lại tiếp tục tuôn trào.

Tại sao hắn đối xử lạnh nhạt và vô tình với tôi như thế, tôi vẫn không thể nào quên được hắn và vẫn đau khổ nhiều vì hắn ?

Chẳng lẽ tôi vẫn còn hy vọng vào tình cảm của hắn, vẫn mong một ngày nào đó hắn sẽ yêu tôi và cần đến tôi ?

Không ! Chuyện này không bao giờ có thể xảy ra !

Dù cho mai sau hắn có nghĩ đến tôi, có thể yêu tôi, nhưng tôi không còn xứng với hắn nữa.

Tôi đã không còn trong sạch, tôi đã ngủ với một người đàn ông khác.

Ha ha ha ! Tôi khóc trong bi thương, cười thầm trong cuồng loạn.

Vò đầu bứt tóc, tôi muốn phát điên lên.

Hết rồi ! Mọi chuyện đã kết thúc rồi !

Tôi và Đức Tiến đã đi hai con đường khác nhau.

Hắn đã có người phụ nữ của đời hắn, còn tôi sẽ trở về Việt nam tìm một công việc, sau đó sống nốt cuộc đời còn lại trong cô đơn và nuối tiếc.

Một ông lão đi ngang qua gốc cây mà tôi đang ngồi, thấy khuôn mặt đỏ bừng vì say nắng và hốc hác vì mệt mỏi của tôi, ông dừng lại rồi quan tâm hỏi.

_Cháu không sao chứ ? Có cần ông giúp gì không ?

Tôi giật mình ngước mắt lên nhìn ông.

Ánh nắng đang phủ kín người ông lão, khiến cho tôi chói mắt và nhìn không được rành.

_Cháu…cháu không sao. Cảm ơn ông.

Tôi yếu ớt lên tiếng trả lời, nước mắt vì tủi thân lại lăn dài trên má.

Ông lão thương hại nhìn tôi. Ông đoán tôi đã gặp phải chuyện gì đó thương tâm lắm nên mới khóc lóc trông thảm thương thế này.

_Nếu có cần ông giúp gì cho cháu thì cứ nói đi đừng ngại.

_Cháu..cháu thật sự không sao đâu. Cháu chỉ hơi mệt một chút thôi.

Tôi gượng gạo nở một nụ cười để cho ông lão yên tâm.

Tôi biết mình một chút cũng không khỏe, cũng không được bình thường.

Tinh thần tôi giờ đang rối loạn cực hạn, sức khỏe suy kiệt.

Thấy tôi từ chối không cần mình giúp đỡ, sau khi nói thêm vài câu nữa, ông lão quay người bước đi.

Tôi vẫn ngồi dựa đầu vào gốc cây, mắt nhìn khung cảnh bên ngoài qua màn lệ.

Những hình ảnh không ngừng di động và múa máy trong đáy mắt tôi.

Đối với họ, tôi chẳng khác gì một bức tượng sống, tuy có thể xác nhưng không còn linh hồn.

Tôi ngồi ở đó, ngồi đến khi cơ thể đau nhức, chân tay tê dại, tôi mới loạng choạng đứng dậy.

Máu dồn lên não, thiếu ô xy và dưỡng khí khiến mắt tôi tối xầm, tôi lảo đảo muốn ngã quỵ xuống đất.

Bám víu vào thân cây, tôi mới giữ cho mình khỏi ngã.

Đứng chống tay vào thân vào thân cây một lúc, tôi mới lấy lại được thế cân bằng.

Lúc tôi rời khỏi chỗ đó, cũng đã hơn một giờ chiều.

Có lẽ mọi người đang lo lắng đi tìm tôi ở khắp nơi.

Nhắm mắt lại, tôi thấy mình thật vô tâm.

Chỉ vì một chữ tình, tôi không những tự làm khổ chính mình, mà tôi còn khiến cho nhiều người khác phải lo lắng và mệt mỏi vì tôi.

Mở điện thoại, đầu tiên tôi gọi điện cho Đức Tiến.

Đức Tiến đã gọi cho tôi tổng cộng hơn 10 cuộc gọi từ sáng đến giờ, nên ngay sau khi tôi gọi cho hắn, hắn đã bắt máy.

_Em hiện giờ đang ở đâu ?

Đức Tiến gấp gáp hỏi, thanh âm run rẩy và không được tự nhiên.

_Em đang trên đường về nhà.

Tôi rơi lệ, dù cố giữ cho giọng mình được bình thường giống như hàng ngày, nhưng cũng không thể tránh khỏi những âm thanh nghẹn ngào và thút thít do nước mắt gây ra.

_Em …em không sao chứ ?

Đức Tiến lo lắng hỏi tôi, hắn ngập ngừng thăm dò phản ứng của tôi.

_Em không sao. Anh đừng lo lắng cho em, em sắp về đến nhà rồi.

Tôi cười khổ, không ngừng tự trách bản thân mình. Mặc dù biết không nên tiếp tục quay về bên cạnh hắn nữa, nhưng tôi vẫn tham lam muốn nhìn thấy hắn lần cuối, trước khi tôi rời khỏi đây.

Hắn là người đàn ông đầu tiên mà tôi yêu, là người đ