người có tính cách thâm trầm khó đoán. Một cô gái có tính cách đơn giản như tôi, làm sao có thể hiểu được họ.
Tôi vừa nhấm nháp rượu trong ly, vừa nhìn hắn không rời mắt.
Tôi có cảm giác ly rượu trên tay mình rất nặng, nặng đến nỗi tay tôi bắt đầu ê ẩm và muốn buông rơi nó xuống sàn nhà.
_Cô uống xong rồi chứ ?
Đức Hải hỏi tôi, giọng hắn đã lạnh thêm vài phần.
_Vẫn…vẫn chưa xong. – Tôi lắp bắp nói không nên câu.
Trông Đức Hải bây giờ đáng sợ quá, không phải lúc nãy tôi đã chọc giận cho hắn nổi điên lên rồi chứ ?
Nếu điều này là thật, tôi đang có nguy cơ bị hắn trừng phạt và xử lí.
Càng nghĩ da đầu tôi càng run lên, miệng tôi khô khốc.
Ước nguyện được uống thật say của tôi đã bay sạch ra khỏi đầu.
Đức Hải không nói thêm câu gì nữa.
Mỗi lần tôi uống hết một ly, hắn lại chắt một ly rượu khác cho tôi.
Tôi uống và uống, uống đến khi tôi không thể uống được nữa.
Cuối cùng tôi gục mặt xuống bàn, và ngủ ngay tại chỗ.
Lúc này, Đức Hải mới thả lỏng cơ thể, mắt hắn chua xót nhìn tôi.
Đặt ly rượu xuống bàn, hắn vuốt tóc tôi, quan sát và nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của tôi.
Hắn ngồi bất động trên ghế.
Thời gian chầm chậm trôi.
Mọi âm thanh xung quanh không hề ảnh hưởng đến tôi, cũng không hề ảnh hưởng gì đến tâm trạng buồn khổ và cô đơn của hắn.
Hắn chỉ ngồi im ở đấy, lẳng lặng ngắm nhìn tôi. Hắn đang cố níu giữ lại những thứ mà hắn biết là vĩnh viễn cũng không thể thuộc về mình.
Hơn 12 giờ đêm, Đức Hải đưa tôi về nhà hắn.
Kể từ lúc tôi theo Đức Hải rời khỏi nhà hàng Cao Lâu, Đức Tiến đã gọi điện cho tôi bốn lần, nhưng vì tôi tắt
Hừ ! Tên này là ai mà dám lên giọng dạy đời với tôi, tôi phải hảo hảo trừng phạt hắn mới được.
Đầu óc tôi chuếch choáng say, chân tay tôi quấn chặt lấy người hắn.
Mình phải làm thế nào để trừng phạt hắn đây, tôi mờ mịt nghĩ.
Tầm mắt tôi hướng đến đôi môi đỏ hồng như máu của hắn.
Nhìn đôi môi mấp máy lên xuống có nhịp điệu khi phát ra tiếng nói của hắn, khiến tôi bị mê hoặc.
Tôi bỗng có cảm giác muốn được chạm vào hắn, muốn hôn hắn.
Ý nghĩ này khiến tôi choáng váng mở to mắt nhìn hắn chằm chằm. Tôi chắc không bị điên chứ ?
Nhắm mặt lại rồi lại mở mắt ra, tôi liên tục lắc đầu. Tôi muốn đầu óc mình thanh tỉnh, muốn mình được suy nghĩ thông suốt, nhưng hành động lắc đầu của tôi càng khiến tôi rơi vào sương mù và mê muội nhiều hơn. Vào lúc này, tôi chỉ còn biết hành động theo bản năng và ước muốn của bản thân.
Tôi ngô nghê áp môi mình vào môi hắn, môi tôi lướt nhẹ vào môi hắn, lưỡi tôi quét vào răng hắn.
Cảm giác ấm áp và ngọt ngào mà hắn mang lại cho tôi thật thích, tôi bất giác muốn được hôn hắn nhiều hơn nữa.
Mặc dù không hiểu gì nhiều về kĩ thuật hôn cao siêu, nhưng tôi vẫn muốn thử, vẫn muốn được tận hưởng cảm giác tuyệt diệu này.
Ban đầu, Đức Hải trợn mắt nhìn tôi, hắn sửng sốt trước hành động của tôi, nhưng ngay sau đó, hắn không thể cự tuyệt, dần dần từ người thụ động hắn đã biến thành người làm chủ.
Tôi bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc, đến không thở được.
Lúc hắn buông tôi ra, mắt tôi có một lớp nước mỏng đang muốn trào ra ngoài, trái tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực, còn mặt tôi đỏ bừng.
Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, hai chúng tôi chẳng khác gì một cặp vợ chồng mới cưới đang thăm dò ý tứ của đối phương.
Dù đã đến cực hạn của sức chịu đựng, nhưng Đức Hải vẫn kiên quyết quay người bước đi, hắn không muốn lợi dụng sự say rượu của tôi để làm càn.
Tay tôi sờ nhẹ lên đôi môi đang sưng đỏ mọng nước của mình, tôi tiếc nuối khi không còn được hắn hôn nữa.
Bất chấp mọi chuyện, tôi giữ chặt lấy hắn, rồi lại hôn hắn.
Đức Hải chửu rủa nhỏ trong miệng.
_Đáng chết ! Cô có biết mình đang làm gì không hả ?
Tôi không có trả lời hắn, mà cũng không biết phải nói gì. Lúc này đây, tôi chỉ muốn được hôn hắn và ôm hắn.
_Đây là do cô tự nguyện, tôi không hề có ép buộc cô !
Đức Hải gầm nhẹ lên một tiếng, hắn ôm chặt lấy tôi, cuồng nhiệt hôn tôi.
Tôi bị hắn nhấn chìm trong những nụ hôn bất tận. Cơ thể tôi giống như bị một ngọn núi lửa đang phun trào dung nham vây vào giữa.
Khi tôi dần mất đi ý thức và mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trên môi tôi mãn nguyện nở một nụ cười.
Không biết ngày mai khi thức dậy, tôi có hối hận với những gì mà mình làm vào tối hôm nay không, nhưng cảm giác này vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ quên.
Hơn tám giờ sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh giấc.
Cơ thể đau nhức như vừa mới trải qua một trận chiến, cổ họng khô khốc, mí mắt tôi nặng nề hé mở ra dần dần.
Khi ánh sáng của căn phòng chiếu rọi vào mắt tôi, tôi lấy tay che mắt, mắt nheo lại.
Từ trong bóng tối, bất chợt tiếp xúc với ánh sáng khiến tôi nhất thời không quen.
Khi đã làm quen được rồi, tôi mới nhìn kĩ căn phòng mà tôi ngủ lại qua đêm.
Chỉ mới nhìn sơ qua, tôi đã biết mình đang ngủ trong một căn phòng của Đức Hải ở trên lầu hai.
Cũng tại căn phòng này, cách đây hơn một tuần tôi đã ngủ lại.
Lần trước với lần này, tôi thầy có điểm gì đó bất đồng.
Ngực tôi đang bị một bàn tay đè nặng, còn chân tôi đang bị một bàn chân gác lên.
Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này ? Kể từ lúc nào