Old school Easter eggs.
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326520

Bình chọn: 7.00/10/652 lượt.

lo vấn đề tiền bạc, tôi đâu có bắt cô trả đâu mà cô phải lo.

Tôi bực bội nhìn hắn, mồm tôi phồng to.

_Tôi biết, anh giàu có thì đâu có lo gì một vài đồng bạc. Nghèo đói như tôi, mới to so đo tính toán từng đồng.

Tôi giận lẫy bảo hắn, tôi mặc kệ hắn có phật lòng và tức giận hay không.

Đức Hải xa xầm mặt, nụ cười trên môi hắn vụt tắt, mắt hắn tối xầm nhìn tôi.

_Cô mà còn nói lung tung nữa, cô hãy coi chừng tôi !

Không hiểu vì sao được cãi nhau và đấu lý với hắn thế này, tôi thấy cuộc sống thật dễ chịu.

Trước kia tôi không nhận ra, có được một người bạn để cãi nhau không phải là một điềm gở, mà đôi khi đó lại là một điều hạnh phúc.

Tôi đi theo Đức Hải vào trong nhà hàng.

Nhân viên phục vụ lịch sự mở cửa kính cho hai chúng tôi.

Tòa cao ốc này ước chừng có hơn sáu tầng, bề ngoài được lát bằng những tấm kính dày. Ngồi ở trên cao có thể trông thấy toàn cảnh của thành phố.

Tôi là người lạ ở đây, nên có nhiều nơi tôi không biết, ví dụ như nhà hàng Cao Lâu này.

Đọc sách báo cũng chỉ phản ánh được một phần nào đó, nếu muốn hiểu biết cặn kẽ phải đích thân đến nơi nhìn ngắm và quan sát.

Đang đi, Đức Hải quay lại nhìn tôi.

_Cô muốn ăn ở lầu một hay lầu ba ?

Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh, nên không để ý đến hành động dừng lại đột ngột của hắn, hậu quả mặt tôi đập vào ngực hắn.

Tôi đau đớn kêu lên nho nhỏ, chiếc mũi thân yêu của tôi va không nhẹ vào lồng ngực cứng cáp của hắn.

Tôi rất muốn mắng hắn vài câu cho hả giận.

Hừ ! Đang đi hắn dừng lại làm gì để tôi gặp họa như thế này ?

Vừa xoa mũi, tôi vừa oán hận nhìn hắn bằng đôi mắt rực lửa giận.

Biết tôi đang tức giận, nên Đức Hải khôn ngoan không hỏi gì tôi nữa, mà trực tiếp nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi theo.

Tôi bực bội muốn hất tay hắn ra khỏi tay tôi, nhưng thấy có hơn hai mươi đôi mắt đang để ý đến mình, tôi đành ngoan ngoan đi theo hắn mà không dám phản kháng hay la hét gì.

Một nhân viên phục vụ nam trong trang phục quần tây đen, áo màu đỏ nhạt cài những chiếc cúc to lộ ở bên ngoài, giúp bấm nút thang máy lên lầu ba cho hai chúng tôi và mấy vị khách đi cùng.

Nhà hàng này quá rộng lớn, trang trí nội thất hệt như một khách sạn mấy sao.

Trên lầu ba, thực khách khá đông, bàn trống không còn nhiều. Mấy chiếc bàn gần cửa kính có thể nhìn quang cảnh ở bên ngoài đều bị ngồi kín hết.

Tôi không có tâm tư ăn uống, nhưng lại rất thích được ngắm cảnh từ trên cao.

Đức Hải hiểu tôi thích gì, nên cố ý nói nhỏ nhờ một nhân viên phục nữ sắp xếp cho chúng tôi một chỗ.

Bình thường, Đức Hải là một kẻ ngông cuồng, ăn nói sắc nhọn luôn châm chọc vào điểm yếu của người khác, nhưng một khi gặp phải việc gì đó cần hắn giải quyết, hắn lại biến thành một con người khác hẳn.

Thấy cô nhân viên mặt đỏ bừng, và liên tục gật đầu, dạ nhỏ, tôi lắc đầu thở dài, hắn lại dở chiêu “mật ngọt chết ruồi” và “mỹ nam kế” rồi.

Sao ông trời lại bất công như thế, tại sao ông không chỉ cho hắn có vẻ bề ngoài hơn người, mà tài năng của hắn cũng xuất sắc hơn hẳn người khác ?

Lúc tôi còn đang đứng một chỗ không ngừng ca thán, không ngừng tự thương hại cho số phận không gặp may của mình, Đức Hải vô thanh vô thức xuất hiện ở bên cạnh tôi.

_Cô lại đang nghĩ lung tung gì thế ?

Tôi giật nảy mình, miệng hét lên nho nhỏ, tay ôm lấy ngực, tôi oán trách mắng hắn.

_Đồ điên ! Anh…anh định hù chết tôi hả ?

Môi Đức Hải co giật, mắt hắn nheo lại, mặt hắn nhờ vui vẻ đã không còn phảng phất nét u buồn nữa.

Tiếng hét của tôi đã khiến tất cả thực khách đang ăn uống ở lầu ba đều quay lại nhìn.

Tự dưng bị biến thành điểm ngắm cho hơn hai mươi người, mặt tôi phút chốc có điểm hồng, tôi cúi gầm mặt, mắt ai oán trừng mắt nhìn kẻ đang cười thầm khoái trá trong lòng kia.

Nhân viên phục vụ sau khi thương lượng đã tìm được cho chúng tôi một chỗ ngồi gần cánh cửa kính ở bên tay trái.

Đức Hải bước đi trước, tôi không tình nguyện bước theo sau.

Dù Đức Hải đang đội một chiếc mũ lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt, nhưng ngoại hình thon gọn và dong dỏng cao giống như người mẫu của hắn, vẫn hấp dẫn ánh mắt nhìn của mấy cô gái đang ngồi ăn ở trên lầu ba.

Tôi không phải là một nhân vật nổi tiếng, được nhiều người thần tượng giống như Đức Hải, nên ăn mặc không cần phải cải trang và che kín khuôn mặt của mình.

Tuy không được gọi là một mỹ nhân, nhưng khuôn mặt búp bê, cộng với mái tóc uốn quăn màu đen dài đến ngang vai, cùng với nước da trắng hồng và đôi mắt to tròn đen láy, cũng được coi là khá xinh và đáng yêu.

Trong khi Đức Hải hấp dẫn mấy cô gái ở đây, tôi lại được mấy quý ông để ý và ngắm nhìn.

Xem ra nếu tôi trở thành một minh tinh, tôi cũng sẽ nổi tiếng không kém gì hắn.

Đi lướt qua một bàn thứ năm gần cửa kính, tôi do cúi mặt nên không biết, Đức Hải thêm một lần nữa, lại dừng lại đột ngột.

Trán tôi lần này không đập vào ngực hắn, mà đập vào sau lưng hắn.

Chiếc mũi thân yêu của tôi liên tiếp bị hai cú đập không nhẹ nên đau nhức, khiến tôi muốn la toáng lên, và mắng chửu hắn một trận.

Tay không ngừng xoa mũi, tôi căm tức đầy một bụng.

Lúc tôi nghiến răng nghiến lợi muốn phun trào giận dữ với hắn, tôi đ