Duck hunt
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324141

Bình chọn: 8.5.00/10/414 lượt.

các người làm vậy chỉ khiến chuyện này tồi tệ hơn thôi.”

“Chính Phong, kỳ thực, kỳ thực tôi không hề nghĩ như vậy, tôi chỉ là, chỉ là__” Ninh Nghiên muốn giải thích nhưng lại không biết nói thế nào.

Bà tức giận cũng chỉ muốn con gái có được kết cục tốt mà thôi, chuyện khác cản bản chẳng hề nghĩ nhiều.

Là một người mẹ chỉ nghĩ cho bản thân con mình thì có gì sai chứ?

“Bà đã quá ích kỷ rồi.”

“Tôi__”

Tạ Thiên Ngưng nghe đến đoạn này, thấy trong lòng đã dễ chịu hơn một chút, sau khi rời khỏi lồng ngực Phong Khải Trạch, hít một hơi, bày ra vẻ tươi cười nói khẽ: “Thím Ninh à, thím yên tâm đi, con sẽ không cướp Thiếu Hoa từ người Minh San đâu, bởi vì đối với con mà nói, người đàn ông đó không đáng để con gửi gấm tấm thân.”

“Này__”

Ninh Nghiên vẫn cứ kéo ngữ điệu ra, nói không ra lời, trong lòng càng lo lắng. Sao tất cả mọi người đều nói Ôn Thiếu Hoa là người không tốt chứ? Nhất định là không ăn được nho nên nói nho còn xanh mà, hừ.

Trong lòng bà đã nhận định con gái gả cho Ôn Thiếu Hoa là chuyện tốt, mặc kệ ai nói thế nào đều không thay đổi quyết định.

Ôn Thiếu Hoa là cậu chủ nhà giàu, gả cho cậu ta có gì mà không tốt chứ?

“Chú, chú muốn con về lấy đồ, rốt cuộc là lấy cái gì vậy?” Tạ Thiên Ngưng không muốn nói đến chuyện đó nữa liền chuyển sang chuyện khác.

Tạ Chính Phong lấy từ dưới bàn ra một cái hộp gỗ đã bị khoá, sau đó dùng hai tay đưa cho cô: “Đây là đồ khi ba con còn sống muốn chủ bảo quản, nói khi nào con xuất giá thì giao lại cho con. Chú vốn định muốn tiếp tục bảo quản nhưng không biết sau này có chuyện xấu gì xảy ra không, trước mắt cứ giao lại cho con.”

Tạ Thiên Ngưng vừa nghe đến ba khi còn sống để lại, cô thật sự bị kích động, hai tay chậm rãi nhận lấy cái hộp gỗ, nâng niu trong lòng bàn tay, xem nó như gia bảo.

Cô cho rằng ba chẳng để lại gì cho mình, thì ra còn có cái hộp đã khoá này.

“Chú, chìa khoá của ổ này đâu?”

“Chú không có chìa khoá.”

“Sao có thể không có chìa khoá chứ?” Máu nóng như dâng lên.

“Cái hộp này kỳ thực là đồ cưới mẹ con đã chuẩn bị khi con 16 tuổi, cho nên chìa khoá này ở trong tay mẹ con, nhưng lại không ngờ ba mẹ con____”

“Chú, hộp này cháu không cần, cho chú đó.” Tạ Thiên Ngưng vốn xem hộp này như báu vật, đột nhiên trong một lúc lại vô cùng chán ghét.

“Đây là ba con để lại cho con và cũng là mẹ con để lại, con vẫn nên cầm đi, nếu con thật sự không muốn thấy hộp này, vậy thì cứ đem giấu nó đi, giấu ở chỗ nào mà con không nhớ đó.”

“…………”

Phong Khải Trạch nhìn thấy cô do dự, vì thế nói một câu: “Cầm đi, mặc kệ chuyện xưa có là gì, đây đều là của em. Có lẽ đây chưa là kết thúc của chuyện ngày xưa, sau này có thể tiếp tục phát triển, chỉ chờ em đến viết thôi.”

“………….”

CHƯƠNG 85: CÓ CHÚT KHÓ CHỊU

Tạ Thiên Ngưng cầm cái hộp rời khỏi Tạ gia, ngồi vào ghế lái phụ vẫn ngẩn người ra, trong đầu thoáng xuất hiện những chuyện đã xảy ra năm cô 16 tuổi.

Khi đó, cô mới lên trung học như bao đứa trẻ khác, cũng có một gia đình ấm cúng.

Vậy mà trong một đêm đã hoàn toàn tan vỡ.

Vào một ngày trời mưa to, cô che ô đi nhanh trên đường, chỉ mong sớm về nhà gặp được ba mẹ thân yêu của cô.

Nhưng khi đến cửa lại thấy một người đàn ông xa lạ, một tay che ô, một tay ôm mẹ của cô, giúp bà ấy ngồi vào trong ghế trước của xe, sau đó tự mình lên xe.

Lúc này, ba từ trong nhà chạy theo cầu xin trong mưa: “Thư Nhu, đừng đi, anh xin em, đừng bỏ đi có được không?”

“Thư Nhu, đừng rời bỏ anh có được không?”

Cho dù ba van xin thế nào cũng không có tác dụng gì, mẹ vẫn ngồi trên xe, dần dần biến mất trong màn mưa, chỉ còn ba đau lòng khóc to.

Ông quỳ trên mặt đất, mặc cho nước mưa tuôn tầm tã, ngửa mặt lên trời bi thương hét to: “A——-”

Tiếng hét tê tâm phế liệt khiến lòng cô cũng chua xót.

Mẹ cứ như vậy mà đi, như biến mất khỏi trái đất này, không bao giờ xuất hiện nữa.

Sau đó cô mới biết mẹ đã sớm phản bội ba, đi theo người đàn ông khác ở bên ngoài, cuối cùng bỏ đi đến nay cả một chút tin tức cũng không có.

Cô hận mẹ.

Bởi vì hận, cho nên những năm gần đây, cô không hề hỏi thăm tin tức của mẹ, xem như bà đã chết rồi, từ đó trong trí nhớ của cô, chỉ có ba không có mẹ.

Phong Khải Trạch ngồi bên cạnh, thấy mặt cô buồn rầu, còn có ý căm hận, trong lòng nghĩ cô chưa quên được chuyện cũ, mặc dù anh rất muốn hỏi rõ nhưng lại không đành lòng xát muối lên vết thương của cô, cho nên không hỏi gì.

Hồi lâu, đành nhẹ nhàng khuyên nhủ cô: “Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, con người phải hướng đến tương lai mới có thể sống tốt được.”

“Tôi hơi mệt, muốn quay về nghỉ ngơi, anh đưa tôi về đi.” Tạ Thiên Ngưng mệt mỏi bâng quơ nói một câu, sau đó đặt cái hộp sang một bên, không suy nghĩ nữa.

Những chuyện năm xưa, cô vẫn luôn chôn nó ở nơi sâu nhất, khó khăn lắm mới quên được.

Nhưng hôm nay, bởi vì cái hộp này, cô không chịu được lại nhớ đến kí ức đó, kết quả lại khiến bản thân mình khó chịu.

Hình ảnh mẹ từ từ xuất hiện mơ hồ trong đầu cô.

“Được.” Anh trả lời dịu dàng, sau đó lái xe từ chỗ đậu xe quay ngược ra ngoài, dần dần rời khỏi.

Đúng lúc này có chiếc xe lái vào, hai chiếc xe con c