Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324171

Bình chọn: 8.5.00/10/417 lượt.

hậm rãi lướt qua nhau.

Tạ Thiên Ngưng vô cùng mệt mỏi, tựa lưng trên ghế, nhắm mắt lại nên không nhìn thấy chiếc xe này, càng không biết người trong xe là ai.

Người lái xe đó là Ôn Thiếu Hoa, Tạ Minh San ngồi ở ghế lái phụ, mắt nhìn Tạ Thiên Ngưng lướt qua nhưng cô ta cũng không nhìn rõ, định nhìn kĩ một chút thì chiếc xe đã lướt nhanh qua.

Chắc là cô nhìn nhầm rồi, Tạ Thiên Ngưng như thế nào, cô vốn quá rõ, đầu tóc và quần của người khi nảy, nhất định không phải phong cách vốn có của Tạ Thiên Ngưng, cho nên chắc chắn không phải cô ta.

Có lẽ vì cô quá sợ Tạ Thiên Ngưng sẽ cướp lại Ôn Thiếu Hoa nên mới liên tiếp nảy sinh ảo giác, nhất định là như vậy.

Hôn lễ càng ngày càng gần, cô cũng càng lúc càng khẩn trương, lo lắng vô cùng.

Tạ Minh San cố gắng trấn an lòng, không để cho mình quá sợ hãi.

Ôn Thiếu Hoa chỉ lo lái xe, không để ý bên cạnh, cho nên căn bản không biết người nào đi qua.

Sau khi hai người xuống xe liền thân mật ôm eo nhau đi vào trong nhà, không gõ cửa mà là cầm chìa khoá mở cửa đi vào.

Nhưng vừa vào đã thấy không khí trong nhà rất lạ, giống như mới xảy ra chuyện gì.

Tạ Chính Phong cùng Ninh Nghiên ngồi ở trong đại sảnh, hai người buồn bực không lên tiếng, đều trầm mặt suy nghĩ.

Sau khi cãi nhau ầm ĩ như vậy, thật quá ưu phiền.

Tình cảnh thật sự lạ lúng: “Ba, mẹ, hai người sao vậy?” Tạ Minh San kéo tay Ôn Thiếu Hoa đi vào, nhẹ nhàng hỏi.

Ninh Nghiên vừa nhìn thấy Ôn Thiếu Hoa, lập tức đứng lên, thu lại sắc mặt bế tắc, thân thiện nói: “Thiếu Hoa, con đến rồi a!”

“Bác Ninh, cháu đưa Minh San về. Chào bác Tạ.” Ôn Thiếu Hoa lễ phép trả lời, thấy phòng khách lộn xộn như vậy có chút khó chịu.

Trước kia mỗi khi anh đến Tạ gia, trong nhà đều luôn sạch sẽ, mặc dù không sang trọng hoa lệ nhưng nhà cửa sạch sẽ như vậy khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.

Nhưng hôm nay, không chỉ có lộn xộn, hơn nữa còn bẩn, trên sàn nhà bám đầy bụi, cả phòng bốc lên mùi lạ, giống như mùi rác.

Như vậy có thể thấy, nhà này nhiều ngày rồi chưa dọn dẹp.

Tại sao lại như vậy?

“Cháu đi lấy nước uống.”

“Ừ.”

Mặc dù Ôn Thiếu Hoa có chút khó chịu nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn không biểu hiện ra ngoài, theo thói quen đi tới bên cạnh tủ lạnh, lấy bình nước uống.

Thế nhưng vừa mở ra, mùi thức ăn thiêu trong tủ lạnh bốc lên làm hắn nhăn nhó.

Nhưng hắn vẫn chịu đựng được, sau đó duỗi tay về phía chỗ cũ lấy thứ mình muốn nhưng lại không có, cảm thấy rất kỳ lạ, vì vậy liền hỏi: “Tại sao không có loại nước suối cháu thường hay uống trong tủ lạnh?”

Không chỉ có loại nước hắn hay uống mà những thứ khác cũng chẳng có.

Trước kia mỗi lần hắn tới, trong tủ lạnh đều đầy chật, hắn muốn uống gì đều có đủ. Nhưng hôm nay lại không có gì cả.

Lời vừa nói ra, Tạ Minh San cùng Ninh Nghiên lập tức lo lắng, có chút xấu hổ, đang muốn viện cớ giải thích thì Tạ Chính Phong lại giễu cợt trả lời: “Bởi vì Thiên Ngưng đi rồi, cho nên không có người nào biết loại nước suối này mua ở đâu. Đừng nói là nước suối, ngay cả những thứ khác cũng không có ai mua.” Nói xong, kê chân lên bàn, nhàn rỗi đọc báo.

Ôn Thiếu Hoa không biết quý trọng Thiên Ngưng, đó là vì Thiên Ngưng chiều hắn, chuyện gì cũng nghĩ cho hắn. Ông thật muốn xem lúc người đàn ông phụ tình này hối hận sẽ như thế nào?

Lời Tạ Chính Phong nói ra làm Ninh Nghiên cùng Tạ Minh San cực kì tức giận, trừng mắt giận dữ nhìn ông.

Ninh Nghiên không nhịn được trách ông: “Ông ít nói giùm tôi một cái.”

“Tôi nói hoàn toàn sự thật, trước kia có Thiên Ngưng nên mọi chuyện đều xử lý tốt, hiện tại không có nó, bà xem cái nhà này, lộn xộn thành thứ gì?”

“Im đi.”

Vì trấn an Ôn Thiếu Hoa, Tạ Minh San không thể làm gì khác hơn là làm nũng giải thích: “Thiếu Hoa, em xin lỗi, gần đây quá bận rộn cho nên em không kịp đi mua bổ sung vào, ngày mai em sẽ đi mua có được không?”

“Đúng đúng, dạo này chúng ta quá bận nên chưa kịp mua. Hay là tối nay con ở lại dùng bữa đi, bác làm nhiều món lắm, thức ăn cũng sắp chín rồi, chắc chút là có thể dùng được.” Ninh Nghiên cũng hùa vào giải thích, sau đó dụ dỗ Ôn Thiếu Hoa ở lại ăn cơm, nói xong chạy vào trong nhà bếp chuẩn bị.

Tạ Chính Phong lại bắt đầu châm chọc: “Con người chỉ tới khi mất đi mới biết hối hận, mới biết quý trọng nhưng đã quá muộn.”

Tạ Minh San tức giận nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, dịu dàng nói: “Ba lại nói gì vậy, đừng để Thiếu Hoa chê cười.”

“Chê cười? Hừ. Hiện giờ không phải là một trò cười sao?” Tạ Chính Phong tức giận đứng lên, hét vào mặt Tạ Minh San.

“Ba—-”

“Minh San, Thiên Ngưng vừa về, con có biết mẹ con nói nó làm gì không?”

“Chị họ trở về, chị ấy về làm gì?”

Tạ Minh San chợt nhớ chuyện lúc nảy, lúc ấy cô còn chưa tin cô ta chính là Tạ Thiên Ngưng nhưng bây giờ không thể không tin.

Làm sao có thể, Tạ Thiên Ngưng làm sao có thể thay đổi như vậy?

“Bác trai, Thiên Ngưng trở về làm gì?” Ôn Thiếu Hoa khó chịu hỏi, trong lời nói tràn đầy ghét bỏ.

Tạ Chính Phong nghe được những lời chán ghét của anh, vì vậy giễu cợt nói: “Ba Thiên Ngưng khi còn sống để lại đồ cưới của con bé cho tôi giữ, lần này tôi kêu con bé về chỉ là đem đồ cưới trả lại


Old school Swatch Watches