Polly po-cket
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324103

Bình chọn: 9.00/10/410 lượt.

ủa Ôn Thiếu Hoa với Tạ Minh San, em muốn đưa anh cùng đi tham gia, đến lúc đó ai cũng biết anh là bạn trai của em, điểm này em phải hiểu rõ chứ.”

“…………..”

Có phải cô đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn không?

Tạ Thiên Ngưng vẫn còn do dự nhưng đã bị Phong Khải Trạch đẩy lên xe, cài dây an toàn cho cô.

Xe chậm rãi khởi động làm cô không có lựa chọn nào khác, đành phải chấp nhận thực tế.

Cũng được, vì cơn giận này, cái gì cũng không sao cả, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, có lẽ vụ hiểu lầm này cũng đúng.

Sau nửa giờ, hai người đi tới cửa Tạ gia, nhấn chuông cửa.

Không bao lâu, Tạ Chính Phong mở cửa ra, vẻ mặt tươi cười chào hỏi: “Thiên Ngưng—–”

Lời còn chưa nói hết liền bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn Tạ Thiên Ngưng hoàn toàn khác, bên cạnh cô còn có một người đàn ông, làm ông trợn tròn mắt.

“Chú.” Tạ Thiên Ngưng mỉm cười chào hỏi, giọng nói có chút cứng ngắc, lúng túng đứng nguyên tại chỗ.

Cô dĩ nhiên lúng túng, bởi vì nơi này có một chút chuyện khiến cô không muốn phải đối mặt.

“Thiên Ngưng, cháu, người này là_cậu ta, cậu ta là ai–” Tạ Chính Phong vô cùng giật mình, nói cũng không nói hết câu được, hoàn toàn không thể tin được sự thật trước mắt.

Đây là cháu gái Tạ Thiên Ngưng của ông sao?

Thiên Ngưng bât giờ thật sự rất đẹp, tuyệt đối không thua Minh San.

Tại sao Thiên Ngưng lại biến mình trở nên như vậy?

Tạ Thiên Ngưng hơi do dự, không biết nên giải thích thân phận của Phong Khải Trạch ra sao cho tốt.

Vậy mà, cô chưa nghĩ ra câu trả lời thì Phong Khải Trạch ngược lại tiến lên trước, rất tự nhiên giới thiệu: “Chào chú, cháu là bạn trai của Thiên Ngưng.”

“Là bạn trai—-”

Lần này Tạ Chính Phong còn ngây người hơn, hoàn toàn không biết làm sao.

Cô cháu gái của ông rời đi có mấy ngày, trở lại liền dẫn theo bạn trai mới, có phải là quá nhanh hay không?

Ông hiểu rất rõ Thiên Ngưng, cô không thể nào trong thời gian ngắn tìm được bạn trai, huống chi xem ra anh chàng này có điều kiện rất tốt.

“Chú, chú làm sao vậy?” Tạ Thiên Ngưng biết chú mình kinh ngạc, cũng không biết nói gì, không thể làm gì khác hơn là tuỳ ý nói một chút.

“Không có, không có gì, nhanh vào nhà đi, mời vào.” Tạ Chính Phong lấy lại tinh thần, cứng nhắc mời hai người bọn họ vào nhà.

Phong Khải Trạch không chút khách khí, đi theo Tạ Thiên Ngưng vào, nhìn lướt qua hoàn cảnh nơi này một chút.

Căn nhà rộng khoảng 100 mét vuông, đủ thấy rõ, gia đình này cũng không phải giàu có gì.

Khó trách Tạ Minh San lại muốn gả cho Ôn Thiếu Hoa như vậy, sau khi tốt nghiệp xong không đi tìm việc làm mà trực tiếp tìm đàn ông, hơn nữa còn đào góc tường của chị mình, đại khái cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy.

“Mời ngồi.” Tạ Chính Phong thu dọn đống báo chí để bừa bộn trên ghế sa lon lại, ý bảo hai người ngồi.

Ông cho là chỉ có một mình Tạ Thiên Ngưng trở về, cho nên không dọn dẹp nhà, hiện giờ trông nó rất bừa bộn.

Lúc này, Ninh Nghiên trong phòng bếp lớn tiếng nói chuyện, không biết có khách tới nhà: “Chính Phong, có phải Thiên Ngưng trở về hay không? Nếu như nó về, ông để cho nó dọn dẹp nhà cửa đi, giờ trong nhà bừa bộn quá rồi.”

Những lời này khiến Phong Khải Trạch nghe được thấy rất không vui, hai hàng lông mày nhíu lại.

Thì ra quả táo nhỏ của anh đã sống 10 năm trong hoàn cảnh như vậy, anh có thể không so đo căn nhà to hay nhỏ, nhưng thái độ gia đình này đối với cô làm anh vô cùng không hài lòng.

Con gái của bọn họ đã cướp chồng sắp cưới của Thiên Ngưng, hơn nữa cô cũng đã dọn ra ngoài, bọn họ còn gọi cô trở về để dọn dẹp nhà cho bọn họ?

Đây là loại người gì chứ?

Tạ Chính Phong thấy sắc mặt Phong Khải Trạch không vui, vô cùng khó xử, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ biết ngượng ngùng cười cười.

Tạ Thiên Ngưng nghe thấy lời nói của Ninh Nghiên, theo thói quen muốn đứng dậy dọn nhà cửa. Nhưng Phong Khải Trạch lại không cho phép, kéo tay cô lại, ra lệnh: “Anh không cho phép em làm những chuyện này.”

“Chỉ là dọn dẹp một chút thôi, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, không sao đâu.” Cô cười khổ trả lời, đáy lòng tràn đầy đau thương, vẫn còn muốn đứng dậy đi dọn dẹp.

Anh cố chấp kéo cô lại, không để cho cô làm: “Anh nói, anh không cho phép em làm chuyện này, hơn nữa đây cũng không phải chuyện em nên làm.”

“……………”

Tạ Chính Phong thấy tình hình không ổn bèn ra mặt nói chuyện, vẻ mặt cực kỳ lúng túng: “Thiên Ngưng, cháu không cần phải làm cái này đâu, ngồi xuống đi.”

“Chú.” Tạ Thiên Ngưng ưu sầu nhìn chú mình, bất đắc dĩ cúi đầu, không biết nên nói gì.

Trước đây việc dọn dẹp nhà cửa đều do cô làm, không nghĩ tới khi cô rời nhà có mấy ngày, trong nhà liền bừa bộn thành như vậy

Chẳng lẽ Tạ Minh San không dọn dẹp sao? (Jin: nó lo ngựa rồi sis ơi)

“Thiên Ngưng, đừng để ý tới thím của cháu, bà ấy chính là người như vậy, cháu đừng so đo với bà ấy.”

“Chú, không có gì.”

“Ngồi đi.”

“Vâng.”

Tạ Thiên Ngưng ngồi xuống, Phong Khải Trạch cũng không còn lo lắng, theo cô cùng ngồi xuống, ấn tượng đối với người của Tạ gia cực kém, nhất là người trong nhà bếp kia.

Bọn họ cố ý gọi điện thoại để Thiên Ngưng trở về, chẳng lẽ chín