Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324132

Bình chọn: 9.00/10/413 lượt.

inh San đi dự tiệc rồi, cô sẽ không gặp được nó đâu.”

Tạ Chính Phong thật sự nhìn không thuận mắt, đứng lên vung một cái tát lên mặt Ninh Nghiên, nổi giận nói: “Ninh Nghiên, Minh San đã khiến tôi không thể ngẩng đầu trước mặt Thiên Ngưng rồi, không ngờ cả bà lại càng quá đáng hơn, hai mẹ con các người đã làm cường đạo rồi, giờ lại muốn bắt nạt người ta có đúng không?”

“Tạ Chính Phong, ông dám vì một người không có quan hệ mà đánh tôi ư?” Ninh Nghiên lấy tay ôm mặt mình, nổi giận lôi đình mà mắng to.

“Cái gì không có quan hệ, Thiên Ngưng là cháu gái của anh trai tôi, cái này gọi là không có quan hệ được sao?

“Anh trai ông đã chết 10 năm rồi, chuyện của con gái ông ấy thì liện quan gì chứ?”

“Ninh Nghiên__”

“Tôi nói sai sao? Anh ông đã chết rồi, ông ấy để lại cho ông cái gì hả? Ông ta chỉ để lại cho ông cái gánh nặng là Tạ Thiên Ngưng, cái gì cũng không để lại cho ông, dựa vào gì muốn tôi chiếu cố một người chẳng liên quan gì chứ hả? Hơn nữa, chúng ta đã chiếu cố cô ta 10 năm rồi, coi như trả đủ lại ân tình nhỏ bé kia cho anh ông rồi.”

“Bà___”

“Tạ Chính Phong, ông có biết không, 10 năm nay tôi rất hận ông, chuyện gì ông cũng đều nghĩ cho Tạ Thiên Ngưng, ông có nghĩ cho Minh San không? Ông đã không nghĩ cho con gái chúng ta, tôi đây là mẹ nó thì phải nghĩ cho nó thôi. Nó thích Thiếu Hoa nên tôi sẽ không để bất cứ người nào cướp Thiếu Hoa khỏi nó.”

Sau khi Ninh Nghiên cùng Tạ Chính Phong cãi nhau dữ dội, ánh mắt tràn ngập căm hận, trừng về phía Tạ Thiên Ngưng, cảnh cáo cô đừng mơ tưởng mà cướp lại Ôn Thiếu Hoa.

Tạ Chính Phong bị mắng đến xám cả mặt, tuy rằng buồn bực nhưng không biết nói gì cho tốt, chỉ có thể vô lực ngồi xuống cúi đầu thở dài.

Dưới tình huống như vậy, ông nên nói cái gì đây, ông có năng lực để nói sao?

Nhìn theo cái tát lúc đầu mà Ninh Nghiên hứng chịu, Tạ Thiên Ngưng ngơ ngác nhìn bà, căn bản kinh ngạc khi thấy bà bị đánh, sau đó nghe những lời của và nói, toàn bộ kinh ngạc biến thành thất vọng và đau khổ.

Cô luôn xem và đối đãi mọi người như người thân của mình, nhưng lại không ngờ tới, đối với bọn họ cô chỉ là người dưng. Một từ không liên quan khiến trong lòng hoàn toàn nguội lạnh.

Lúc này Phong Khải Trạch đứng lên, đem Tạ Thiên Ngưng kéo vào trong ngực, trước mặt vợ chồng Tạ Chính Phong, nhu tình tựa như nước, ôn nhu an ủi cô: “Không có việc gì đâu, tất cả đều còn có anh đây, anh đồng ý làm vật cản tránh gió suốt đời cho em.”

Hai mắt cô rưng rưng nhìn lên, kích động khi nhìn vào anh, nhịn không được nhào vào trong lòng anh, thầm nghĩ tình cảm của bản thân mình đã biến thành từng mảnh vụn nên muốn đi tìm một chỗ ấm áp để tựa vào.

Anh ôm lấy cô, dịu dàng nói: “Về sau không được phép của anh thì không được một mình đến nơi này có biết không?”

Lời nói bá đạo cùng giọng điệu ôn nhu này khiến cô như bị mê hoặc, chỉ ngây ngốc gật đầu, hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì, chỉ muốn nghĩ đến phần ấm áp này.

Cô hiện giờ thật sự cần một chỗ dựa dẫm, bằng không thật sự sẽ không chịu đựng nổi mà ngã xuống.

Hai người ôn lấy nhau đầy tình cảm khiến Ninh Nghiên ở bên cạnh trợn tròn mắt, lăng lăng nói: “Các, các người___”

Tạ Thiên Ngưng chưa bao giờ vô cùng thân thiết với người khác phái như thế, hiện tại làm sao có thể ôm ấp một người đàn ông khác đến như vậy chứ?

Tạ Chính Phong đứng lên, lạnh lùng giải thích: “Đây là bạn trai của Thiên Ngưng, cậu ấy còn giỏi hơn cả Ôn Thiếu Hoa nữa. Ninh Nghiên, làm người không nên quá đáng, bằng không sẽ gặp báo ứng. Bà oán giận tôi không nghĩ nhiều cho Minh San, vậy thử hỏi xem, tôi phải làm thế nào mới là nghĩ cho nó hả, giúp nó cướp lấy vị hôn phu của Thiên Ngưng mới là nghĩ cho nó sao? Minh San tốt nghiệp đại học đã 3 năm rồi, 3 năm nay nó vẫn không chịu đi tìm việc làm, không lúc nào không nghĩ tới biện pháp âm thầm cướp lấy vị hôn phu của Thiên Ngưng, đây là chuyện mà những ‘tiểu tam’ hay làm. 10 năm rồi, tiền chi tiêu trong nhà chỉ có mình tôi phải gồng gánh, bà có biết tôi mệt mỏi lắm rồi không? Cũng may gần đây có Thiên Ngưng trợ giúp cho nhà không ít nên tôi mới thấy được thoải mái đôi chút, cho nên trong lòng tôi luôn thương con bé, cảm kích nó, những chuyện này các người có từng hiểu rõ không hả?”

“Tôi___”

Lúc này tới phiên Ninh Nghiên á khẩu không thể trả lời được, xấu hổ cúi đầu xuống, trong lòng thẩ sự rất lúng túng.

Chuyện sao lại thành ra thế này?

“Ninh Nghiên, tôi là đàn ông, lo cho vợ con là trách nhiệm của tôi, cho nên tôi chưa từng nói nửa câu oán trách các người. Nhưng các người đối xử với Thiên Ngưng như vậy, thật khiến tôi rất tức giận. Thiên Ngưng đã chuyển ra khỏi nhà này rồi, mà bà lại còn có mặt mũi bảo con bé đi làm vệ sinh, trả tiền phí mua đồ hàng ngày, tiền điện nước, còn muốn mua này nọ, sao bà không kêu con gái bà làm chuyện đó đi chứ?”

“Này__”

“Bà cho là Minh San gả cho Thiếu Hoa là chuyện tốt sao? Tôi thật sự khẳng định nói cho bà biết, cuộc hôn nhân này tuyệt đối không hề có hạnh phúc, bà chờ mà hối hận đi. Cuộc hôn nhân này là do anh tôi khi còn sống đã định ước, vậy thì tuyệt đối không phải đơn giản,


Disneyland 1972 Love the old s