
h là muốn cô trở lại dọn dẹp sao?
Nếu sự thật là như vậy, mấy người nhà này thật là quá ghê tởm.
“Thiên Ngưng, cháu quen bạn trai mới khi nào vậy, sao không nói cho chú biết?”
“Cháu—-”
Không đợi Tạ Thiên Ngưng trả lời, Phong Khải Trạch cướp lời trước, hơn nữa còn ôm cô trả lời: “Chú, cháu với Thiên Ngưng mặc dù mới quen không bao lâu nhưng cháu không thể rời xa cô ấy, cháu thích cô ấy, cho nên liền quyết theo đuổi cô ấy bằng được. Trước đó không lâu, cháu biết vị hôn phu của cô ấy bắt cá hai tay, cháu đã vui mừng đến mấy đêm không ngủ được, vì thế cháu áp dụng kế hoạch điên cuồng theo đuổi, cho nên mới cua được cô ấy, để cô ấy nằm gọn trong tay mình.”
Ôi trời ơi, tên này đúng là quá giỏi, nói dối mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp.
Tạ Thiên Ngưng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh nhưng cũng chỉ biết im lặng không nói gì.
“A—-” Tạ Chính Phong không dám hỏi nữa, bởi vì ông cảm thấy rõ đối phương vừa tức giận vừa bất mãn.
Chàng trai này, có một loại khí phách uy nghiêm, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo, làm người ta có chút sợ hãi.
Lúc này, Ninh Nghiên trong phòng bếp lại hô to: “Chính Phong, lát nữa Thiên Ngưng làm vệ sinh xong, ông nói cho nó biết, đồ dùng trong nhà đã hết rồi, nói nó đi ra ngoài mua đi. Còn nữa a, đồ trong tủ lạnh cũng cần mua thêm.”
“…………..”
CHƯƠNG 84: TRÁI TIM HOÀN TOÀN LẠNH GIÁ
Lời của Ninh Nghiên khiến không khí trong đại sảnh trở nên đông cứng, mỗi người đều mang tâm tư riêng.
Tạ Thiên Ngưng nghe những lời này, trong lòng khó chịu lắm, giống như bị một cái cây đâm xuyên vào lòng cô, mà nó đã bắt rễ và cắm sâu vào bên trong, chỉ là lúc đầu vẫn còn bất động nên cô mới không cảm giác đau, hiện giờ bỗng nhiên nó chuyển động, những trận đau đớn cứ liên tiếp kéo đến.
10 năm rồi, mỗi một việc làm ở trong nhà này, cô cũng không oán không hối, tuyệt đối không cảm thấy có gì không ổn, bởi vì cô cho rằng, mỗi người ở đây đều là người nhà của cô, vốn dĩ làm chút chuyện cho bọn họ đó là chuyện đương nhiên.
Nhưng khi nghe Ninh Nghiên nói những lời này, cô bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình chỉ là người hầu ở đây mà thôi.
Phong Khải Trạch cũng cảm giác được chỗ này, vốn đã có ấn tượng không tốt với người Tạ gia, giờ phút này toàn bộ đã chuyển thành tức giận.
Toàn bộ người trong nhà này đều quá đáng ghét, người nhỏ đã khi dễ người khác, người lớn cũng bắt nạt người ta, bọn họ coi Thiên Ngưng là gì chứ?
Tạ Chính Phong có vẻ là người khá bình dị, hay xấu hổ lại rất thẹn thùng, trên mặt chỉ nở nụ cười ngại ngùng, hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống.
Trong lúc mọi người đang trầm mặt trong nhà bếp Ninh Nghiên lại mở miệng: “Chính Phong, tiền sinh hoạt tháng này đều dùng mua dồ hết rồi, thành ra tiền điện nước vẫn còn chưa đóng, một hồi ông kêu Thiên Ngưng đi đóng đi, với lại đống rác ở ngoài cửa vẫn chưa đi đổ đó.”
Lời này vừa nói ra, rốt cuộc Tạ Chính Phong không thể chịu đựng nổi, hướng vào trong phòng bếp rống to: “Bà câm miệng lại cho tôi.”
Ninh Nghiên nghe thấy tiếng quát lớn, cảm thấy bản thân uất ức, vì thế từ trong bếp mắng ngược trở lại: “Ông làm gì phát hoả với tôi chứ, tôi chọc giận ông hồi nào hả?”
“Tôi bảo bà câm miệng, bà không nghe thấy sao?”
“Tạ Chính Phong, bộ ông uống nhầm thuốc rồi sao?” Ninh Nghiên cảm thấy chuyện không ổn, vì thế từ trong bếp đi ra, trên người còn mặc tạp dề, vừa định ra khỏi nhà bếp liền muốn chửi nhưng khi thấy trong phòng có thêm một người, hơn nữa Tạ Thiên Ngưng còn lột xác thành một thiên nga xinh đẹp, nhất thời khiến bà kinh ngạc đến trợn tròn mắt, lời muốn nói ra đột nhiên nuốt trở lại trong cổ họng.
Chuyện này là sao?
Cho tới bây giờ Tạ Thiên Ngưng cũng chưa bao giờ ăn diện cho bản thân, bây giờ trở về lại trang điểm xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ muốn cướp Ôn Thiếu Hoa lại sao?
Không được, bà không thể để cho chuyện này xảy ra như vậy, bằng không con gái bà phải làm sao đây?
Vì muốn ổn định thế cục, Ninh Nghiên không chú ý đến người lạ là Phong Khải Trạch đang nhìn bà, trực tiếp tức giận chất vấn Tạ Thiên Ngưng: “Thiên Ngưng, cô làm cho mình trở thành bộ dạng này là vì muốn đoạt lại Thiếu Hoa sao?”
“Cháu__” Tạ Thiên Ngưng cảm nhận rõ ngũ vị tạp trần ở trong lòng, thật sự không biết nên đối mặt chuyện này thế nào. Ấp a ấp úng muốn giải thích nhưng lời còn chưa nói đã bị cắt ngang.
Ninh Nghiên không cho cô có cơ hội nói chuyện, tiếp tục mắng: “Thiên Ngưng, vài ngày nữa thì Thiếu Hoa với Minh San kết hôn, cô đừng có không biết xấu hổ chen chân vào giữa hai đứa nó có được không?”
Nghe những lời này, Tạ Thiên Ngưng nổi giận, tức giận đứng lên rống to để phản bác lại: “Cháu không biết xấu hổ chen chân vào giữa bọn họ ư, đây là phải nói do con gái của thím không biết xấu hổ chen chân giữa cháu và Thiếu Hoa mới đúng chứ?”
“Thiếu Hoa đã nói không thích cô, cô cần gì phải quấn lấy chi cho phiền phức chứ? Tình cảm không thể miễn cưỡng, càng miễn cưỡng càng không có hạnh phúc. Hôm nay cô ăn mặc như thế này thì ra là muốn để Thiếu Hoa xem, để cho nó hồi tâm chuyển ý với cô à? Tôi nói cho cô biết, cô hãy từ bỏ chuyện này đi, Thiếu Hoa với M