
Anh động đậy làm mọi người mừng huýnh, đôi mắt u buồn khẽ mở ra
-Nhất Anh con tỉnh rồi sao? Con làm mẹ sợ quá – Bà ôm Nhất Anh vui mừng, khóc nấc lên, hai người còn lại cũng vui không kém
-Con tỉnh là tốt rồi
Nhất Anh bật người dậy
-Con phải đến sân bay
-Con…vẫn chưa khoẻ…
-Mọi người tránh ra con phải đến sân bay – Nhất Anh xúc động, đứng dậy loạn choạng, ngã xuống sàn
-Nhất Anh con đừng như thế nữa có được không? – Bà quỳ xuống ôm lấy Nhất Anh
-Anh hai…Thiên Vũ đã đi rồi
Ầm…ầm….trời đất như rung chuyển, Nhất Anh không tin…không thể tin…!!!
-Đi…??? Không thể nào…!!! Bin…. !!!
Nhất Anh hét lên rồi ngất đi, mọi người hốt hoảng gọi bác sĩ
-Bác sĩ con tôi nó có sao không? – Mẹ Nhất Anh với gương mặt đầy nước mắt nhìn vị bác sĩ
-Cậu ấy chỉ là do quá xúc động thôi, cậu ấy không sao nhưng mà người nhà nên tránh cho cậu ấy xúc động mạnh như thế vì sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ của cậu ấy
-Cám ơn bác sĩ nhiều lắm, chúng tôi sẽ cố gắng – Ba Nhất Anh
Bà ngồi bên cạnh nắm lấy tay Nhất Anh, ba Nhất Anh nhìn đứa con trai của mình không kìm được nước mắt, Tuyết Nga cũng thế…trong lòng họ bây giờ đang hướng về một người chỉ mong sao người ấy mau chóng khoẻ lại, mau chóng trở về với một Nhất Anh khoẻ mạnh mà họ đã quen…
Thiên Vũ bắt đầu với lớp học mới, với những người bạn mới nhưng dường như cậu không vui vẻ như lúc trước, không thích nói chuyện với mọi người xung quanh. Đến trường chỉ chăm chú vào bài giảng hết giờ hoặc vào thư viện đọc sách hoặc về nhà vùi đầu vào tài liệu, sách vở…cậu đang muốn mình thật bận rộn để không còn thời gian nghĩ đến những chuyện khác
Lớp học Tuyết Lam hôm nay lại có thêm một sinh viên mới, sau lời giới thiệu với lớp, tân sinh viên đi xuống tìm chỗ ngồi
-Bạn có thể ình ngồi ở đây được không?
-Chỗ này có người ngồi rồi, bạn làm ơn tìm chỗ khác giùm
-Kìa Lam, bạn cứ ngồi ở đây đi không sao đâu – Lệ Quyên nở một nụ cười, người con trai kia cũng đáp trả bằng một nụ cười thật tươi, Thanh Tuấn liếc xéo
-Cám ơn bạn, mình là Lâm Gia Huy, còn các bạn tên gì thế?
-Tên gì mắc gì tới cậu? – Tuyết Lam nói không thèm nhìn cái tên đang ngồi bên cạnh, cậu ta miễm cười thầm nghĩ “Bạn rất đẹp và đáng yêu”
-Hihi bạn thông cảm, mình là Lệ Quyên, đây là Tuyết Lam còn kia là Thanh Tuấn
-Tuyết Lam cái tên đẹp thật
-Này đẹp ha không mắc mớ gì tới cậu
-Kìa Lam cậu sao thế? – Lệ Quyên
-Đáng lẽ cậu không nên cho cái tên này ngồi vào chỗ của Thiên Vũ
-Chỗ này có người ngồi rồi sao? – Gia Huy
-3 ngày trước đây thì có nhưng bây giờ thì không? – Thanh Tuấn
-????? – Gia Huy
-Bạn mình vừa đi du học rồi
-Oh… vậy mình có thể làm bạn với mọi người không? Mới gặp mình rất có cảm tình với các bạn
-Này cảm tình gì hả? Cấm cậu…Lệ Quyên là người yêu của tớ đấy nhé! – Thanh Tuấn làm Lệ Quyên đỏ mặt, nhỏ véo một cái đau điến vào eo Thanh Tuấn
-Hihi các cậu thú vị thật, đặc biệt là Tuyết Lam
-Này cậu nói bậy bạ gì thế hả? – Tuyết Lam
-Hơ…hơ…không có gì?
Gia Huy nhìn ánh mắt của Tuyết Lam không dám nói thêm điều gì còn Thanh Tuấn, Lệ Quyên cố gắng cười không phát ra tiếng đến đỏ mặt, Tuyết Lam thì mặt nóng hừng hừng vì hai người bạn đang trêu tức mình.
Bên chiếc giường trắng, mẹ Nhất Anh ngồi đó nhìn cậu con trai của mình vẫn chưa tỉnh lại, nước mắt bà đã rơi quá nhiều, bên cạnh bà còn có ba Nhất Anh và cô con gái nuôi đang làm nhiệm vụ của một y tá chăm sóc cho bệnh nhân chính là anh trai của mình. Bàn tay Nhất Anh cử động, đôi mắt từ từ mở ra
-Mẹ… – Chất giọng yếu ớt
-Con tỉnh rồi ah… – Mọi người vui mừng vây lấy Nhất Anh
-Con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng
-Không sao, con tỉnh lại là tốt rồi
-Con muốn về nhà
-Như vậy sao được con chưa khoẻ hẳn mà
-Nhưng con muốn về nhà – Nhất Anh xúc động
-Mẹ, không sao đâu anh khoẻ tỉnh lại rồi về nhà nghĩ ngơi nhiều là được không sao đâu ạ – Tuyết Nga
-Uhm được rồi con nằm đây để ba mẹ đi lo thủ tục xuất viện cho con
-Dạ
-Anh hai cố gắng nghỉ ngơi nhé! Em phải qua phòng bệnh nhân khác
-Uhm cám ơn em
Mọi người ra ngoài, Nhất Anh ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt cụp xuống, một giọt nước mắt rơi ra
-“Tại sao lại ra đi? Tại sao lại không cho Nhất Anh thời gian? Chính Bin là người đã hứa đợi Nhất Anh thêm một thời gian nữa mà, sao Bin lại ra đi như thế? Sao Bin có thể thất hứa? Tại sao? Tại sao …???”
Trái tim Nhất Anh như bị bóp nghẹn, tiếng nấc từng tiếng từ từ vang lên, Nhất Anh ôm lấy đầu cố gắng không nghĩ, cố gắng quên đi nhưng sao nó không thể vụt ra khỏi suy nghĩ của Nhất Anh càng cố quên thì lại càng nghĩ đến. Nhất Anh gào thét trong suy nghĩ của mình cố tìm câu trả lời nhưng chỉ là vô vọng
-“Tại sao Bin lại bỏ Nhất Anh mà ra đi? Có phải Bin không cần Nhất Anh nữa không? Bin nói đi…nói cho Nhất Anh biết đi…tại sao Bin đi mà không nói một lời nào cho Nhất Anh biết? Bin xem Nhất Anh là gì thế? Muốn ra đi là đi dễ dàng như vậy sao? Nhất Anh hận Bin…Nhất Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho Bin…sẽ không bao giờ tha thứ cho Bin…!!!”
-Nhất Anh con sao thế? – Mẹ Nhất Anh nhìn thấy con mình khóc, chạy lại ôm Nhất Anh
-…..
-Con có chuyện g