Snack's 1967
Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Tác giả: Traitimbenho

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323271

Bình chọn: 7.5.00/10/327 lượt.

nước mắt vướn trên mi, Nhất Anh bấm số của Thiên Vũ

-Bin, anh không ra được

-Vậy à, không sao

-Bin có chuyện gì nói với Nhất Anh sao?

-“Phải đúng là Bin có chuyện muốn nói với Nhất Anh, chỉ cần Nhất Anh đến, chỉ cần Nhất Anh ôm lấy Bin, chỉ cần Nhất Anh nói là Bin hãy ở lại thì…có lẽ…” Cố gắng dấu những giọt nước mắt vào trong, Thiên Vũ nói: Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu…vậy thôi Bin về đây

-Uhm Nhất Anh xin lỗi

Kết thúc cuộc gọi Nhất Anh chán nãn nhấn nút tắt nguồn, quăng điện thoại vào một xó mà cậu cũng chẳng quan tâm đến, leo lên giường trùm kín chăn như đang trốn tránh tất cả, giận mẹ cậu không dám, trách mẹ cũng không dám…cậu chỉ mong một điều duy nhất mẹ cậu có thể chấp nhận cậu và Thiên Vũ như vậy cậu đã rất hạnh phúc rồi.

Thiên Vũ trở về nhà lòng nặng trĩu cậu muốn gặp Nhất Anh lần cuối trước khi đi mà cũng không thể…bước vào nhà nhìn thấy mẹ, Thiên Minh, Song Thu, Thiên Vũ chào rồi bước thẳng lên phòng

-Anh Bin anh đã gặp anh Nhất Anh chưa?

-Bin…cái thằng này Thu hỏi mà nó chẳng thèm trả lời gì cả – Thiên Minh trách

-Để mẹ lên xem nó thế nào rồi

Mẹ Thiên Vũ đi rồi, Song Thu nhìn Thiên Minh hỏi

-Anh Bin đi thật sao anh Minh?

-Uhm nó quyết định rồi anh cũng không thể nào khuyên nó được, nó đi cũng tốt cho nó thôi

-Nhưng mà…

-Anh hiểu em muốn nói gì nếu chúng nó thật sự yêu nhau thì dù ở đâu chúng nó cũng tìm lại nhau thôi

-Vâng

Mẹ Thiên Vũ bước vào phòng, nhìn thấy đứa con trai đang thu xếp quần áo bà ngạc nhiên hỏi

-Bin con đang làm gì thế?

-Dạ con đang xếp quần áo, ngày mai con đi

-Nhưng chẳng phải là hai ngày nữa sao?

-Con đổi chuyến bay rồi mẹ, mẹ đừng cho ai biết cả, con cũng đổi cả trường học rồi qua đó con sẽ gọi điện về ẹ hay

-Con…tại sao con lại làm thế?

-Mẹ thương con mẹ đừng nói cho ai hay cả nha mẹ – Thiên Vũ ôm lấy mẹ thúc thích

-Uhm…nhưng con nhớ phải điện thoại thường xuyên về ẹ hay đấy

-Dạ con biết rồi

-Thôi con chuẩn bị đi, mẹ xuống nói anh con

-Mẹ đừng cho anh hai nói với ai nhé!

-Uhm mẹ biết mà

Mẹ Thiên Vũ đi xuống nói chuyện với Thiên Minh, cả Thiên Minh và Song Thu đều bất ngờ nhưng mà ý Thiên Vũ đã thế mọi người cũng không nói gì thêm, chỉ mong Thiên Vũ được vui vẻ mà học hành.

Nhất Anh cả ngày trong phòng không ăn uống gì cả, mẹ Nhất Anh lo lắng nhưng có bảo thế nào Nhất Anh cũng không chịu ăn, cậu nhốt mình trong phòng, Mẹ Nhất Anh mở cửa nhưng cậu cũng chẳng chịu ra ngoài, chẳng thèm ăn uống chỉ nằm thế thôi, bà lại sợ cậu có chuyện như lần trước vội gọi điện cho Tuyết Nga. Tuyết Nga hay tin liền sang nhà gặp Nhất Anh dù gì mà nói trong lòng Tuyết Nga vẫn còn tình cảm với Nhất Anh cố gắng chỉ xem Nhất Anh là bạn nhưng cô cũng cần có thời gian…

-Bác, anh Nhất Anh thế nào rồi ạ?

-Con lên phòng nó xem, nó chẳng chịu ăn uống gì cả cứ nằm trong phòng mãi bác sợ nó lại…

-Không sao đâu bác, bác đừng quá lo lắng để cháu lên xem anh ấy thế nào

-Uhm con lên với nó đi

Tuyết Nga lên phòng Nhất Anh, nhìn Nhất Anh cô lại nhớ cảnh tượng ngày hôm đó, nén nước mắt Tuyết Nga đi lại gần Nhất Anh

-Anh Nhất Anh, anh sao thế?

Nhất Anh im lặng, mắt nhìn vào một khoảng trống, đang suy nghĩ điều gì đó. Tuyết Nga nắm lấy tay Nhất Anh

-Tụi mình là bạn đúng không? Là bạn thì có chuyện gì cũng nên nói cho nhau nghe chứ?

Ánh mắt hướng về Tuyết Nga, Tuyết Nga miễm cười

-Anh không sao đâu, em đừng quá lo lắng

-Vậy có chuyện gì anh nói em nghe đi

-Sáng nay Bin có điện thoại muốn gặp anh nhưng mẹ không cho anh ra ngoài, anh có gọi điện cho Bin nhưng anh cảm giác Bin đang rất buồn, Bin có chuyện gì đó dấu anh thì phải

-Vũ…ah Vũ không có chuyện gì đâu

-Em biết chuyện gì đúng không? – Nhất Anh giật hai bả vai của Tuyết Nga làm cô đau buốt, gương mặt nhăn nhó

-Anh làm em đau

-Anh xin lỗi – Nhất Anh buông tay ra – Em biết điều gì đúng không?

-Vũ…sắp đi du học

-Em nói sao? Bin đi du học …..Khi nào?

-Hai ngày nữa

-Anh phải gặp Bin ngay bây giờ – Nhất Anh bước xuống giường, phóng ra cửa thì khựng lại

-Con đứng lại đó ẹ

-Mẹ con phải gặp Bin, mẹ đừng cản con

-Con mà đi gặp nó mẹ chết ngay lập tức cho con xem – Bà xúc động, Tuyết Nga đỡ lấy bà

-Mẹ…con…

-Con vào phòng ngay

Nhất Anh đành bước vào, bà cùng Tuyết Nga bước ra ngoài, khóa cửa lại, Tuyết Nga trừng mắt nhìn bà

-Kìa bác…sao bác lại làm thế?

-Bác không làm thế thì con bảo bác phải làm sao?

Bà bỏ xuống phòng khách, lúc đó ba Nhất Anh vừa về

-Cháu chào bác

-Uhm chào con, Nhất Anh đâu rồi sao để con ở đây một mình

-Dạ…anh ấy… – Tuyết Nga nhìn mẹ Nhất Anh

-Tôi nhốt nó trong phòng rồi

-Bà…bà làm cái gì vậy mau mở cửa cho nó ra

-Tôi mở cửa đế nó đi gặp cái thằng ấy à

-Bà này… – Ba Nhất Anh tức mình bỏ về phòng

-Thái độ của ông như thế là thế nào chẳng lẽ ông lại đồng ý cho chúng nó…

Ba Nhất Anh xoay lại

-Tôi thấy bà càng ngày càng quá đáng, bà làm như thế con bà có vui không hay là nó đang rất buồn vì việc làm của bà, nó lớn rồi nó có cách nghĩ riêng của nó, tình cảm của nó thì nên cho nó tự quyết định bà làm như thế bà thấy nó có ngày nào được vui vẻ chưa? – Nói xong ông lên phòng đóng cửa