Polaroid
Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Tác giả: Traitimbenho

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323211

Bình chọn: 8.00/10/321 lượt.

t Nga và mẹ hoảng hốt hét lên, Nhất Anh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện

Tuyết Lam, Thanh Tuấn, Lệ Quyên đã đến sân bay còn 20p nữa là chuyến bây cất cánh, Thiên Vũ đang chào tạm biệt mọi người

-Mẹ, anh hai, Thu ở nhà giữ gìn sức khoẻ nha!

-Uhm con cũng thế

-Anh phải thường xuyên gọi điện về đây đấy – Thu

-Uhm anh biết mà, giúp anh chăm sóc mẹ nha

-Cái thằng này, mẹ ở nhà nó trên này bảo nó chăm sóc mẹ thế nào?

-Hihi con quên, mà mẹ lên ở với anh hai đi để có gì còn có anh hai lo cho ba mẹ, con đi rồi không thể chăm sóc cho ba mẹ được

-Bin nó nói phải đó mẹ

-Uhm thôi được rồi, để mẹ về hỏi ý kiến ba con như thế nào đã

-Thôi con vào trong đây

-Uhm

Đúng là đồ đáng ghét – Khó ưa mà! – Chương 43

Chương 43 : Hận

Thiên Vũ ôm mẹ, ôm anh hai, ôm Song Thu lần nữa, cả bốn người sống mũi cay cay, khoé mắt đỏ lên cả, Thiên Vũ quay người bước đi

-Thiên Vũ…Thiên Vũ… – Tuyết Lam, Lệ Quyên, Thanh Tuấn chạy tới

-Sao mọi người biết mà đến đây? – Thiên Vũ quay lại ngạc nhiên

-Cậu định đi như thế ah? Cậu định im lặng mà đi như thế ah? Cậu có xem bọn tớ là bạn nữa không? – Tuyết Lam đấm vào ngực Thiên Vũ trách móc

-Phải đấy, cậu có xem bọn tớ là bạn nữa không? – Lệ Quyên, Thanh Tuấn

-Mình xin lỗi!

-Ai cho cậu mà cậu xin, qua đó phải thường xuyên gọi điện về cho bọn tớ đấy

-Uhm mình biết mà

-Cậu phải giữ gìn sức khoẻ đấy, có gì cũng phải nói cho bọn tớ biết, nếu cậu mà còn dấu bọn tớ nữa bọn tớ sẽ sang đó mà tính sổ với cậu đấy

-Hihi tớ biết mà

-Cho bọn tớ ôm cái nào

Thiên Vũ ôm Tuyết Lam, ôm Lệ Quyên, ôm Thanh Tuấn, Thanh Tuấn đập mạnh vào lưng Thiên Vũ

-Cho cậu chừa vì tội đi mà không cho bọn tớ hay, sang đó cố gắng học nhé! Bọn tớ đợi cậu về

-Cám ơn cậu, cám ơn mọi người nhiều lắm

Thiên Vũ vẫy tay chào mọi người, đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa đề cố tìm bóng dáng của ai đó nhưng thất vọng, xoay người Thiên Vũ bước vào trong.

-Chị Lam sao không thấy anh Nhất Anh đến?

-Chị đã gọi cho chị Nga rồi, lúc trên đường đến đây chị Nga bảo đang sang nhà của anh Nhất Anh nhưng sao đến giờ vẫn không thấy đâu

Chuông điện thoại của Tuyết Lam vang lên là của Tuyết Nga…

-Chị, sao chị và anh Nhất Anh vẫn chưa đến? Thiên Vũ đã đi rồi

-Anh Nhất Anh hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện

-Chị nói sao ạ? Anh Nhất Anh có sao không? – Mọi người đều hướng về cuộc nói chuyện của Tuyết Lam

-Hiện tại vẫn chưa có kết quả, chị và mẹ đang bên ngoài

-Uhm em sẽ đến ngay

Tắt máy, Tuyết Lam nhìn mọi người

-Anh Nhất Anh đang cấp cứu trong bệnh viện, bây giờ con phải đến đó, con xin phép mọi người

-Em đi với – Song Thu

-Bác cũng đi

Mọi người ra xe đến ngay bệnh viện

-Bà, con mình sao rồi? – Ba Nhất Anh vừa đến

Bà ngồi thẩn thờ, đôi mắt sưng tấy nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Cạch, cánh cửa mở ra, mọi người chạy đến

-Bác sĩ con tôi thế nào rồi?

-Cậu ấy vì quá sốc thêm vào đó cơ thể bị suy nhược, u uất lâu ngày nên sinh bệnh, mọi người cần tạo cho cậu ấy một không gian sống thoải mái tránh tình trạng như bây giờ nếu không tôi nghĩ cậu ấy sẽ lâm vào tình trạng trầm cảm, có khi sẽ ảnh hường đến thần kinh của cậu ấy cũng nên. Chúng tôi đã chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm cậu ấy nhưng tránh làm ồn cậu ấy cần nghỉ ngơi nhiều.

-Cám ơn bác sĩ

Mọi người rời khỏi phòng cấp cứu sang phòng chăm sóc mà Nhất Anh đang nằm, bước vào nhìn thấy Nhất Anh quanh người dây nhợ chằng chịt đang vây lấy cậu, nước mắt mẹ Nhất Anh không ngừng rơi…

-Tại mẹ tại mẹ tất cả, mẹ xin lỗi con, do mẹ quá cố chấp – Bà nắm tay Nhất Anh mà khóc tức tưởi

-Mẹ, mẹ đừng như thế anh Nhất Anh không trách mẹ đâu

-Nga nói phải đấy, bà đừng quá xúc động mà ảnh hưởng đến sức khoẻ

Cánh cửa phòng mở ra, cả ba người quay lại nhìn

-Cháu chào hai bác

-Cháu chào bác

-Chào anh

-Chào chị

-Chị anh Nhất Anh sao rồi? – Tuyết Lam

-Anh ấy vẫn chưa tỉnh

-Bà đừng quá đau buồn, Nhất Anh nó sẽ tỉnh nhanh thôi – Mẹ Thiên Vũ vỗ nhẹ lên vai mẹ Nhất Anh

-Bà không giận tôi chứ? Tôi xin lỗi!

-Tôi sao giận bà được, tôi hiểu cảm giác của bà như thế nào vì tôi cũng là mẹ

-Nhưng tôi quá cố chấp nên Nhất Anh nó mới ra nông nổi này

-Bà đừng tự trách mình, do ông trời sắp đặt cả

Mọi người vây quanh bên giường bệnh của Nhất Anh, nhìn gương mặt nhăn nhó đau đớn của Nhất Anh khiến ai cũng phải đau cả lòng…

Chuyến bay đưa Thiên Vũ đến Singapore cũng đã hạ cánh, Thiên Vũ cầm theo tấm bản đồ tìm đường đến ngôi trường mà cậu đăng ký học, cậu đi tìm chỗ trọ gần trường cho tiện việc đi lại. Cuối cùng cậu cũng tìm được một nơi trọ như ý, một căn nhà nhỏ với tiện nghi khá đầy đủ, cậu quyết định thuê căn nhà này. Mang đồ vào trong, dọn dẹp lại căn phòng cho tươm tất, thả mình xuống chiếc niệm cậu mơ màng rồi thiếp đi vì cậu quá mệt…

Hai ngày trôi qua Nhất Anh vẫn nằm đó, Tuyết Nga vẫn thường ra vào chăm sóc cho cậu, chăm sóc ẹ…cô cũng lo lắng đến hai hốc mắt đã sưng và thâm quần đi

-Mẹ về nghỉ đi con chăm sóc cho anh hai được mà

-Mẹ sao có thể về được, mẹ muốn nhìn thấy nó tỉnh lại

-Bà nghe con nói đi

Bà vẫn cố chấp không nghe theo, cánh tay Nhất