
thế?
-July…
-Em biết rồi – Quay sang Thiên Vũ – Anh nghỉ ngơi đi, coi như tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh
July đi ra ngoài mang cháo vào cho Thiên Vũ, ngoài miệng thì nói cứng nhưng trong lòng nhỏ không nghĩ như thế
-Nhất Anh là ai vậy Vũ, lúc cậu mơ màng tớ nghe cậu gọi tên này rất nhiều
-Không…không có gì đâu
-Sao vậy? chẳng phải nói chúng ta là bạn hay sao? Có chuyện gì nói cho tớ biết được không? Nói ra sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều
-Nhất Anh…chính là…chính là….
-Anh Andy, em mang cháo lên rồi này, anh cho anh Vũ ăn rồi uống thuốc nha
-Uhm em đưa anh….cậu rán ăn rồi uống thuốc…
Thiên Vũ cầm lấy tô cháo, nhìn phía trên có vị tiêu…cậu lại nhớ tô cháo của Nhất Anh…nước mắt cậu rơi ra
-Anh ấy sao vậy anh hai?
-Anh…anh không sao? – Lấy tay quẹt đi nước mắt, Thiên Vũ nhìn July – Em có thể cho anh tô khác được không? Anh bị dị ứng với tiêu
-Dạ, anh đợi em một chút nhanh thôi – Nhìn thấy Thiên Vũ khóc trong lòng nhỏ có một cảm giác rất lạ
-Cậu nằm đó đi, em tớ lên nhanh thôi
-Uhm làm phiền hai anh em cậu quá
-Có gì đâu, chúng ta là bạn kia mà
Thiên Vũ miễm cười, có lẽ đây là nụ cười hiếm hoi mà Andy thấy được…July mang cháo vào, Thiên Vũ ăn xong Andy hỏi tiếp
-Cậu nói cho tớ biết được không?
Gật đầu, Thiên Vũ kể về Nhất Anh, kể đến đâu nước mắt Thiên Vũ rơi đến đó, Andy và July cũng không kiềm được nước mắt
-Vậy nên lúc em bắt anh anh tưởng em là Nhất Anh
-Uhm, phải…thật xin lỗi em
-Hihi không có gì…em không ngờ hai anh lại đáng thương như thế
-Cậu không sao đấy chứ? – Nhìn Thiên Vũ vẫn còn khóc, Andy hỏi
-Tớ không sao, nói ra tớ cảm thấy nhẹ hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn cậu, cảm ơn July
Ba người họ tiếp tục những câu chuyện vui cố xua đi cái không khí buồn bã trong lòng Thiên Vũ, Thiên Vũ thấy đã nhẹ hơn rất nhiều…
Một năm lại trôi qua, Nhất Anh đến với Thành Phố New York, cậu hăng say với những bức ảnh của mình, cậu tiếp tục đi sâu hơn tìm những ý tưởng cho những bức ảnh của mình. Một ngày đep trời trên bãi biển, cậu đang chụp những bức ảnh của ngư dân lúc ra khơi…những bức ảnh thật đẹp biết bao. Cậu dọc theo bờ biển chụp những tản đá lớn giữa trời, đất, và sóng biển mênh mông, máy ảnh cậu dừng lại tại một góc chụp…mở trò to đôi mắt khi nhìn thấy một người phụ nữa đang tiến thẳng ra biển
-Cô gì ơi, mau vào trong ngoài đó sâu lắm
Không một tiếng trả lời, người phụ nữa đó vẫn tiến ra biển, Nhất Anh buông vội mấy ảnh chạy ra kéo người phụ nữ đó vào bờ
-Anh làm gì thế mau buông tôi ra, tôi không muốn sống nữa, mau buông tôi ra – Người phụ nữ giãy nãy
-Cô không được chết, dù thế nào tôi cũng không cho cô chết
Nhất Anh kéo người phụ nữ đó vào bờ, người phụ nữ đó ngồi khóc tức tưởi
-Tại sao anh lại cứu tôi? Tôi không muốn sống…
-Cô nghĩ cô đang làm gì thế hả? Con kiến còn ham sống nói gì con người vả lại cô còn đang mang trong mình một sinh mạng, cô có biết không hả?
Lấy tay sờ vào bụng mình, người phụ nữ khóc nấc lên
-Con ơi mẹ xin lỗi, mẹ không muốn thế nhưng con sinh ra chỉ khổ mà thôi, con không có cha chúng bạn sẽ trêu con, con của mẹ thật bất hạnh
-Sao cô lại nghĩ thế? Con cô không có cha nhưng nó còn có mẹ…sao cô biết nó sẽ khổ…? Nó sẽ rất hạnh phúc nếu được sinh ra, nó sẽ rất hạnh phúc nếu nó được một người mẹ yêu thương hết mực
-Anh…anh nói thật sao?
Nhất Anh miễm cười, gật đầu
-Những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật
-Tôi cám ơn anh…mẹ xin lỗi con… – Người phụ nữ xoa xoa đứa con trong bụng của mình
-Cô sống ở đâu để tôi đưa cô về?
-Nhà…??? Tôi không có nhà
-Vậy trước giờ cô sống ở đâu?
-Tôi sống cùng với một tên khốn nạn, tên đó đã bỏ tôi mà ra đi khi hay tin tôi có mang, tôi ở trong một khu nhà trọ nhưng không có tiền chủ nhà đã tống tôi ra khỏi nhà…tôi với con tôi chẳng còn nơi nào để sống cả – Người phụ nữ nước mắt đầm đìa nói
-Vậy cô về nhà tôi đi, tôi dù sao cũng sống một mình
-Anh…anh nói thật sao?
-Uhm… – Nhất Anh nỡ một nụ cười làm cho người phụ nữ kia thấy an tâm
-Nhưng tôi và anh chẳng quen biết nhau, cũng chẳng họ hàng thân thuộc gì cả
-Tôi và cô chẳng phải đều là người Việt Nam sao? Như thế không đủ gần hay sao?
Nhất Anh trêu, lại nở thêm một nụ cười
-Tôi…tôi…
-Thôi chúng ta về nhà thôi
“Chúng ta” hai từ này sao mà nghe ấm lòng đến thế, người phụ nữ nhìn Nhất Anh
-Tôi cám ơn anh, mà anh tên gì thế? Tôi là Mỹ Vân
-Tôi tên Nhất Anh
-Cám ơn anh Nhất Anh
Nhất Anh đưa người phụ nữ về nhà mình, sắp xếp cho người phụ nữ một căn phòng trống, Nhất Anh trở về phòng mình thiếp đi
-Anh Andy hôm nay chủ nhật anh gọi anh Thiên Vũ sang nhà mình chơi nha – July
-Có chuyện gì không?
-Đâu có gì đâu anh – July bẽn lẽn
-Này đừng có nói em thích Vũ nha!
-Cái anh này, anh mau gọi anh Thiên Vũ sang đây đi
-Uhm thôi được rồi anh gọi đây
July miễm cười, Andy bấm số gọi cho Thiên Vũ
-Vũ nghe đây, Andy gọi tớ có chuyện gì không?
-Cậu rãnh không sang nhà tớ chơi
-Tớ đang đọn lại nhà, cậu sang đây đi
-Uhm ok
Tắt máy, Andy nhìn July
-Nó không sang đây được
-Vậy à – July buồn so
-Nhưng nó bảo sang nhà nó chơi
-Vậy hả hihi mình đi ngay đi anh – July mừng huýnh