
lại chẳng muốn đôi co với bà ta nữa
-Ông…ông…
-Bác bác đừng quá xúc động không tốt cho sức khỏe của bác
-Nếu Nhất Anh nó thương con thì tốt quá
-Bác đừng nói thế chuyện tình cảm không thể nào gượng ép được tuy con có tình cảm với anh ấy nhưng con không muốn giữ lấy anh ấy cho riêng mình con vì con biết điều đó làm anh ấy không hạnh phúc. Chỉ có khi nhìn anh ấy được hạnh phúc bên cạnh người anh ấy yêu thì lúc đó con mới thấy vui được – Tuyết Nga rưng rưng nước mắt nhìn mẹ Nhất Anh
Mẹ Nhất Anh nhìn Tuyết Nga, nghe Tuyết Nga nói trong lòng bà có nhiều mâu thuẩn, bà cần có thời gian để suy nghĩ
-Thôi cũng muộn rồi con về nghỉ đi, bác cám ơn con nhiều lắm
-Dạ, không sao ạ, con rất quý bác nếu con không có phúc phần làm con dâu của bác thì con có thể làm con gái của bác được không ạ?
Mẹ Nhất Anh cảm động ôm Tuyết Nga vào lòng
-Mẹ rất vui vì điều đó, con gái của mẹ ngoan lắm
-Mẹ
Tuyết Nga xúc động, ôm mẹ Nhất Anh vào lòng thúc thích gọi một tiếng “Mẹ” làm cho cả cô và bà cảm thấy ấm lòng hơn
Nghe những gì mẹ nói Thiên Minh thật sự lo lắng cho em mình, cậu biết là nó đang tránh gặp Nhất Anh, nó đang nén chặt tình cảm của mình vì nó không muốn làm mẹ thêm buồn, không muốn vì nó mà Nhất Anh và mẹ Nhất Anh mâu thuẩn với nhau…sao cả nó và Nhất Anh phải khốn khổ thế???
-Anh Minh mình không báo ọi người biết sao anh? – Song Thu vào phòng của Thiên Minh vì nhỏ không ngủ được cứ suy nghĩ mãi
-Bin nó muốn thế mình đành theo ý nó thôi, nếu không nó đi rồi không liên lạc gì về nhà nữa…anh sợ lúc đó nó có làm chuyện gì mình cũng không biết đâu
-Tội anh ấy quá – Thu rưng rưng nước mắt, Thiên Minh ôm nhỏ vào lòng
-Em đừng khóc, biết đâu thời gian qua đi nó và Nhất Anh sẽ không phải đau buồn nữa thì sao?
-Dạ, em mong là như thế!
Ngày hôm sau, mọi người trong nhà Thiên Vũ đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho Thiên Vũ, mọi người bắt đầu ra xe đi đến sân bay
-Con xin lỗi mọi người đợi con chút nha – Song Thu nhăn nhó chạy vào nhà vệ sinh
-Con bé này, nhanh lên nha con không thôi trễ chuyến bay đó
-Dạ, con biết rồi
Cả ba người phì cười vì cái tính như con nít của Song Thu, Thiên Minh giúp em trai mình mang đồ ra xe. Song Thu chạy vào nhà vệ sinh, mắt nhìn ra ngoài rồi đóng cửa lại, đôi tay rung rẩy bấm số của Nhất Anh nhưng không gọi được, bấm số của Tuyết Nga thì Tuyết Nga không bắt máy cố gọi thêm lần nữa nhưng vô ích
-Thu xong chưa con, trễ rồi
-Dạ con ra ngay
Bấm thêm một số nữa, đỗ chuông….
-Alo, Thu gọi chị có chuyện gì không?
-Chị…anh Bin hôm nay sẽ bay lúc 8h…chị mau gọi cho anh Nhất Anh đến sân bay ngay đi nếu không sẽ không kịp nữa.
-Em nói sao? Được rồi chị đi ngay
Tuyết Lam tắt máy, rung rẫy bấm gọi cho Tuyết Nga nhưng Tuyết Nga chẳng bắt máy, Tuyết Lam gọi cho Lệ Quyên, Thanh Tuấn…cả ba đang trên đường đến sân bay. Tuyết Nga sau khi thây băng giúp cho bệnh nhân, mở điện thoại thì thấy 10 cuộc gọi nhỡ của Tuyết Lam và 2 cuộc gọi nhỡ của Song Thu. Tuyết Nga bấm gọi cho Tuyết Lam
-Em gọi chị có chuyện gì không?
-Chị mau gọi anh Nhất Anh đến sân bay ngay đi Thiên Vũ sắp bay rồi còn 30p nữa thôi chị đi nhanh đi chị, bọn em đang trên đường đến sân bay
Chiếc điện thoại rơi xuống đất, Tuyết Nga bật khóc
-Chị…chị…mau lên nhé!
Nhặt chiếc điện thoại lên, Tuyết Nga chạy thật nhanh đến nhà của Nhất Anh
-Nhất Anh con ra ăn sáng đi con – Mẹ Nhất Anh mở cửa phòng, Nhất Anh nằm đó với đôi mắt sưng tấy
-…..
-Con giận mẹ sao?
-…..
-Nhất Anh con đi tìm Bin đi – Nhất Anh nhìn mẹ mình để cố khẳng định một lần nữa
-Mẹ…mẹ không cấm cản con nữa sao?
-Uhm mẹ đã suy nghĩ rồi, nếu mẹ cứ cấm cản con như thế này con buồn đau mẹ cũng có vui gì….Con mau tìm Bin đi
-Mẹ…con cám ơn mẹ nhiều lắm, Bin mà biết mẹ đồng ý Bin sẽ rất vui, con cám ơn mẹ nhiều lắm – Nhất Anh vui mừng cười nhưng nước mắt vẫn rơi, cậu vui đến mức muốn hét thật to ọi người biết cậu đang rất hạnh phúc
Tiếng chuông in ỏi làm mẹ Nhất Anh và cả Nhất Anh đều giật mình
-Con rửa mặt rồi xuống ăn cơm, để mẹ mở cổng cho
-Dạ… – Nhất Anh vào rửa mặt thật nhanh để xuống đi gặp Thiên Vũ ngay
Bà ra mở cổng thấy Tuyết Nga bà miễm cười
-Con gái sáng sớm đã đến thăm mẹ rồi sao?
-Mẹ…anh Nhất Anh đâu rồi ạ
-Nó trong nhà ấy. Có chuyện gì mà con khẩn trương thế?
Bỏ qua câu hỏi của bà Tuyết Nga vội chạy vào trong, miệng không ngừng gọi tên Nhất Anh, Nhất Anh nghe Tuyết Nga đến lau vội mặt
-Con có chuyện gì thế Nga? – Mẹ Nhất Anh
-Mẹ…Thiên Vũ sẽ bay vào 8h hôm nay con phải báo cho anh Nhất Anh biết ngay bây giờ nếu không sẽ không kịp nữa
Chân Nhất Anh không còn đứng vững trên cầu thang nữa, ngã khuỵ xuống nền, thổ huyết. Tuyết Nga và mẹ Nhất Anh vội chạy lên
-Con/ anh Nhất Anh có sao không?
-Em vừa nói gì? Bin đi hôm nay sao? Chẳng phải em nói hai ngày nữa sao?
-Em vừa nghe Tuyết Lam nói Thiên Vũ đã thay đổi chuyến bay
-Anh phải đến sân bay ngay
-Anh…đi được không? Anh…
-Anh phải đi – Nhất Anh đứng lên rồi khuỵ xuống
-Nhất Anh – Hai người phụ nữ đỡ lấy Nhất Anh
-Bin…đừng đi – Nhất Anh yếu ớt nói rồi ngất đi
-Anh Nhất Anh
-Con à
Nhất Anh làm Tuyế