XtGem Forum catalog
Dù sao em vẫn yêu anh

Dù sao em vẫn yêu anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321192

Bình chọn: 9.00/10/119 lượt.

i chút.- Ái Linh nhẹ nhàng nói với em gái rồi quay sang phía Khang Bình vẫn đang hằm hè muốn đấm Nhược Hy.- Anh à, thôi đi, mặc kệ anh ta, đưa Ái Tuyết xuống dưới sân cùng em.Bây giờ Khang Bình mới đẩy Nhược Hy ra, và đi về phía người yêu, ái ngại nhìn Ái Tuyết mặt cắt không còn giọt máu.Suốt bốn ngày ở hòn đảo này một mình, anh đã nghĩ rất nhiều, và bây giờ anh mới nhận ra mình đang nhớ cô da diết. Mới đầu, anh còn hoài nghi, còn cố chối bỏ cái cảm giác đó, nhưng càng lúc anh càng không thể làm chủ được trái tim mình. Anh nhớ cô. Anh khó chịu với cô vì anh sợ, sợ nếu mình để cô bước vào trái tim mình. Anh sợ bị tổn thương. Anh không muốn mất cô. Anh không muốn một Hồng Ngọc thứ hai. Và anh nhận ra mình đã yêu cô. Anh nhớ cái hôm cô chạy ra khỏi quán rượu đó khi anh nói những lời làm tổn thương cô, anh đã muốn chết quách đi cho xong, sau khi cô ra khỏi đó, anh đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng và một mình uống đến say mèm. Anh nhớ lúc cô nói cô sẽ không làm phiền anh nữa, trong ngực anh như có cái gì vỡ nát, và bây giờ anh nhận ra đó là trái tim anh. Anh nhớ lúc anh biết gã sinh viên khoa y đó tỏ tình với cô, anh đã muốn chạy đến giết gã. Anh nhớ những gì Khang Bình nói với anh. Anh nhớ điều Ái Linh nói khi anh làm tổn thương em gái cô ấy. Anh nhớ. Còn những điều khác nữa. Nhưng bây giờ, điều duy nhất anh muốn là quay trở lại bên cô. Nghĩ là làm, anh vội chạy xuống nói ông quản gia chuẩn bị máy bay cho mình. Đúng 15 phút sau, anh yên vị trên cái máy bay riêng của Khang Bình.Anh cho máy bay đỗ trên sân thượng của trường mình, nhờ người mang hành lý về nhà rồi chạy xuống lớp học tìm cô. Bay mười mấy tiếng đồng hồ như lần này anh lại chẳng cảm thấy mệt chút nào. Chạy xuống lớp mới của cô, tầng 10. Anh vừa bước vào liền có cả tá con mắt đổ dồn về phía mình, hội nữ sinh thì xôn xao. Không thấy cô. Anh tóm đại một cô bạn và hỏi Ái Tuyết đang ở đâu, lắc đầu. Anh chạy sang lớp Ái Linh hỏi xem em gái cô ấy đang ở đâu, cũng lắc đầu, nhưng lần này khá hơn vì cô bạn gợi ý cho anh lên thư viện. Anh vội chạy lên thư viện, cả cái thư viên rộng lớn và đang có cả trăm sinh viên trong này. Yên lặng. Anh nhìn quanh tìm cô. Cũng không thấy. Anh thất thểu đi ra như gã mất hồn, không biết tìm cô ở đâu nữa. Tưởng hết hy vọng, ai ngờ đâu vừa ra đến hành lang thì nghe mấy sinh viên nữ đi qua nói chuyện.-Ê này, nghe nói chị Ái Tuyết kì này lại được học bổng nữa đó. Học pro ghê ha.- nữ sinh 1 nói.-Ừ, công nhận nha, mấy chị ấy, vừa xinh đẹp, vừa giàu có, lại vừa giỏi nữa.- nữ sinh 2 thêm vào.-Thân thiện nữa?- nữ sinh 1 nói.-Sao cậu biết chị ấy thân thiện?-Hồi nãy tớ gặp chị ấy ở trên phòng phân tích, có mấy chỗ tớ chẳng hiểu gì hết, hỏi mấy người xung quanh chẳng ai chịu giảng cho cả, tưởng mình tiểu rồi, ai ngờ chị ấy lại nói mình qua bàn chị ấy, thế là chị ấy giảng cho mình hết á. Lại còn chỉ dẫn tận tình nữa chứ. Thật là tuyệt vời.Làm thế quái nào mà anh lại quên phòng thực hành phân tích thị trường chứ. Vậy là lại thêm một lần chạy nữa. Không hiểu hôm nay ngày gì, ngay cả mấy cái thang máy cũng chống lại anh, chờ mãi không được, anh quyết định chọn cầu thang bộ. Phòng phân tích ở tầng 4. Chạy nhanh hết sức có thể cuối cùng cũng đến nơi. Anh đẩy cửa phòng phân tích, lại hàng tá con mắt đổ dồn về phía anh, nhưng đó không phải những gì anh quan tâm. Anh đi lại phía cô, thở hổn hển.-Vĩnh Khang, anh…- cô định nói gì đó với anh với vẻ mặt ngạc nhiên đến sửng sốt nhưng anh chặn họng cô lại.-Ái Tuyết…anh có chuyện…muốn nói…-anh nói đứt quãng, thở hổn hển.- Nếu hôm nay anh không nói những điều này thì chắc anh chết mất…Ái Tuyết…anh biết là từ trước tới giờ anh luôn khiến anh đau lòng…anh cũng biết là anh là một thằng tồi…nhưng anh làm tất cả những điều đó…khiến em tổn thương…khiến em bỏ anh…chỉ vì…chỉ vì…-Được rồi, Vĩnh Khang, cứ từ từ.- cô nhẹ nhàng nói.-Không được…anh cần phải nói…Ái Tuyết, anh biết anh là một thằng tồi…nhưng anh làm tất cả những điều đó vì anh sợ…anh sợ nếu để em bước vào trái tim anh thì rồi một ngày nào đó em sẽ rời xa anh…và…và anh không chắc mình có chịu đựng được điều đó một lần nữa không…nhưng bốn ngày ở cái đảo hoang chết tiệt đó khiến anh nhận ra…không có em bên cạnh mới thực sự kinh khủng…và đau khổ…anh không thể ngừng nghĩ về em…Và sự thật là anh nhớ em, anh nhớ em vô cùng…vậy nên nếu như em vẫn còn chút tình cảm nào với một thằng như anh thì hãy để anh làm bạn trai em…-anh nắm lấy tay cô, ánh mắt chân thành chiếu lên khuôn mặt cô.- Bốn ngày vừa qua với anh dài như bốn thế kỉ vậy…và bốn thế kỉ đó khiến anh nhận ra anh yêu em đến nhường nào…Ái Tuyết…anh yêu em…hãy làm bạn gái của anh.-Anh…anh yêu em…anh nói thật chứ?- cô hỏi lại, không thể tin những gì mình vừa nghe.-Đúng vậy, anh yêu em, còn em? Em còn yêu anh chứ?-Vâng, dĩ nhiên rồi, em luôn yêu anh, luôn luôn.- cô lao vào vòng tay anh, để nước mắt nóng hổi thấm ướt áo anh.Chợt cô nhận ra nãy giờ họ không có một mình, vội thoát ra khỏi anh, khuôn mặt sớm đã đỏ rần rần. Mọi người quay lại làm việc của mình coi như không nghe không thấy. Bất chợt anh thấy trư