80s toys - Atari. I still have
Dù sao em vẫn yêu anh

Dù sao em vẫn yêu anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321134

Bình chọn: 8.00/10/113 lượt.

tại thằng con đầu đất của mình không chịu tỉnh ngộ.-Dạ, cháu chào bác.- cô nhẹ nhàng nói.-Ái Tuyết, lâu rồi không gặp con, tối nay bác muốn mời con đến nhà bác ăn tối.-Dạ, nhưng…-Con tới ăn tối với bác đi mà, tối nay bác trai bận việc ở công ty, nên bác phải ở nhà có một mình.-Vậy còn Vĩnh Khang?-Đừng nhắc tới cái thằng đầu gỗ đó. Tối nay nó biết thừa bác phải ở nhà một mình mà lại bỏ mặc mẹ nó để tới dự sinh nhật của bạn. Haizzz. Có một thằng con trai mà chẳng được tích sự gì. Ái Tuyết, con mà không đến thì bác buồn lắm đó.-Dạ được rồi, tối nay con sẽ tới.- cô mỉm cười nói. Giá như anh cũng có thể quan tâm cô như mẹ mình.Sau giờ học, cô đang định về thì có một chiếc xe đỗ ngay trước mặt. Chưa kịp hết ngạc nhiên thì anh tài xế bước xuống.-Dương tiểu thư.-Anh là…?-Tôi là tài xế của nhà họ Nguyễn, phu nhân bảo tôi tới đón tiểu thư tới.Trời đất, bác gái quả thực rất nhanh tay nha, sợ cô không tới nên cho người tới đón. Cô đành bước lên xe. Gọi điện cho tài xế của mình nói không cần tới đón. Lại còn phải gọi điện về cho bác quản gia để cắt bữa tối.Mẹ anh là một người phụ nữ tuyệt vời, bà vô cùng yêu quý cô, luôn coi cô như con gái mình. Bà ra sức vun vén cho hai người nhưng chỉ tại thằng con trai quý tử hết lần này đến lần khác làm hỏng chuyện tốt. Mãi rồi mà chẳng lay chuyển được con mình nên bà đành để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Miễn là cô vẫn tới thăm bà thường xuyên và trò chuyện với bà là được.-Bác à, món mực nướng này quả thực rất ngon.- cô vui vẻ nhận xét.-Vậy hả? Nếu cháu thích thì ăn nhiều vào.- bà vui vẻ nói.-Dạ.- cô mỉm cười đáp.-Ái Tuyết này, chuyện của con và Vĩnh Khang thế nào rồi? Hai đứa vẫn tốt chứ?-Chuyện đó…thật ra chúng con chỉ là bạn thôi…bác đừng hiểu lầm.-Ai da, cái thằng bé này, một cô gái tốt như vậy mà không biết giữ, bạn với bè.- bà làm bộ thở dài.-Thôi mà bác, biết đâu anh ấy lại tìm được một cô gái tốt hơn thì sao.-Nhưng bác chỉ thích con thôi à! Yên tâm đi con gái, bác sẽ ủng hộ con hết mình.- bà vỗ vỗ lên tay cô, mỉm cười.-Bác gái, chúng ta…đừng nói về chủ đề này nữa được không?- cô ngại ngùng nói.-Ngại sao? Được rồi, được rồi, vậy theo ý con, không nói nữa.- bà mỉm cười nói với nụ cười hết sức tinh quái.Hai người phụ nữ, một vừa mới ở tuổi trung niên, một còn trẻ trung, xinh đẹp, nói chuyện rất hợp nhau. Tiếng cười vang khắp trong phòng khách. Hôm nay mẹ anh quả thực rất cao hứng, bởi thường ngày nếu không phải chỉ có hai vợ chồng thì cũng chỉ có mình bà. Thằng con trai yêu dấu thì đi suốt ngày, thỉnh thoảng mới thấy có mặt ở nhà, ngoại trừ lúc nó về đi ngủ. Còn chồng thì lúc nào cũng bận việc ở công ty. Đúng là có con gái lúc nào cũng tốt hơn cả. Còn chưa kể đến bà và Ái Tuyết rất hợp nhau, chuyện mua sắm, sở thích, hợp cạ khỏi nói luôn.Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì anh về tới, bước vào phòng khách. Cô không nghĩ sẽ gặp anh ở đây, hôm nay cô đồng ý tới cũng vì mẹ anh đã nói anh không có nhà. Ngay cả mẹ anh cũng có vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh.-Sao con lại ở đây, con bảo hôm nay đi sinh nhật với bạn cơ mà?- mẹ anh ngạc nhiên hỏi.-Dạ, con hơi chán nên về sớm.- anh nói rồi ngồi xuống, nhìn sang phía cô.- Không biết em lại ở đây.-Mẹ mời con bé tới đó, con đừng có mà nói vớ vẩn.- bà cảnh cáo.-Không sao đâu mà bác, anh ấy đau biết cháu ở đây…có lẽ là ngạc nhiên chút thôi.- cô nhẹ nhàng nói.-Bác gái à, cũng đã không còn sớm nữa, con xin phép.- cô nói, tìm cách thoái lui, đối diện với anh chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên khó kiểm soát hơn thôi.-Vậy thì, Vĩnh Khang, con đưa con bé về đi.- bà chộp ngay lấy cơ hội đưa đôi trẻ đến gần nhau hơn.- Trời tối rồi, và mẹ đã cho anh lái xe nghỉ sớm mất rồi.-Thôi không cần đâu bác, con gọi điện cho người nhà tới đón là được rồi.- cô vội từ chối.-Chỉ là đưa em về thôi mà, anh đâu phải ác quỷ hiện hình.- anh hơi bất mãn nói. Lẽ ra, anh cũng định từ chối nhưng khi nghe cô nói vậy, một cơn tự ái trào lên cổ anh.-Phải đấy, phải đấy, để thằng nhóc đó đưa con về ta sẽ yên tâm hơn, cũng không nên làm phiền người nhà con.- chưa bao giờ Vĩnh Khang cảm thấy khâm phục khả năng thuyết phục người khác của mẹ anh nhu lúc này, bà luôn có cách khiến người khác phải nghe theo mình.-Dạ, vâng.- cô nhẹ nhàng đáp, biết là mình không còn đường từ chối nữa.Ngồi chung xe với anh quả là cực hình đối với cô, hai người không nói với nhau lời nào. Anh chỉ tập trung vào quãng đường phía trước mặt, còn cô lại chỉ nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Cô muốn nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai của anh lúc nhìn nghiêng rất quyến rũ, đầy nam tính. Và cả ngàn lần cô muốn đặt môi mình lên khắp khuôn mặt đó. Nhưng đó là điều không tưởng. Vì thế cô không quay lại phía anh. Ngay việc mùi hương của anh lan ra khắp chiếc xe này cũng đủ bóp nghẹt cô rồi.Anh cũng chẳng khá hơn gì cô. Ngồi bên cạnh cô chính là việc khiến anh không thoải mái nhất. Khó chịu thì chính xác hơn. Nhưng anh không thể phủ nhận cô thật xinh đẹp. Đến khó mà cưỡng lại. Chẳng biết từ lúc nào hình ảnh về Hồng Ngọc lu mờ trong tâm trí anh. Cô im lặng, chưa bao giờ anh thấy một sự im lặng nào khó chịu đến thế. Anh