Polly po-cket
Dù sao em vẫn yêu anh

Dù sao em vẫn yêu anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321172

Bình chọn: 8.00/10/117 lượt.

nhớ những lần cô lẽo đẽo bám theo anh. Anh nhớ cái cách cô thao bất tuyệt bên tai anh. Anh nhớ…anh nhớ…còn nhiều thứ khác nữa mà anh nhớ nhưng anh vẫn không thể bớt bực bội, khó chịu, thậm chí là giận dữ về sự xuất hiện của cô bên cạnh anh. Nó khiến anh cảm thấy không an toàn, khiến anh muốn vứt bỏ, nhưng khi vứt bỏ lại thấy tiếc nuối. Cô đã theo anh bao lâu nhỉ, hai năm, ba năm, không hai năm, và anh kết luận là ba năm. Ba năm ở trường đại học. Chết tiệt. Không hiểu sao anh lại đếm nữa. Nghĩ miên man cuối cùng cũng tới nhà cô, căn biệt thự đồ sộ của một gia tộc lớn.-Đến nhà em rồi, cảm ơn anh vì đã đưa em về.- cô nhẹ nói rồi bước xuống xe.Giọng nói của cô – âm thanh ngọt ngào đó vẫn còn thoang thoảng trong xe anh. Không hiểu mình đang nghĩ cái quái gì nữa. Anh với điện thoại gọi cho Khang Bình, ít nhất bây giờ chắc chỉ có thằng quỷ đó mới có thể cho anh biết anh nên làm gì, hoặc ít nhất là chỉ có nó mới có thể tung cho anh vài cú đấm vì cô là em vợ tương lai của nó. Anh tới bar 7Time, Khang Bình đã ở đó trước anh. Anh bước nhanh lại chỗ thằng bạn thân đang ngồi bên cạnh quầy rượu.-Brandy.- anh nói rồi ngồi xuống.-Sao rồi anh bạn?- Khang Bình hỏi, biết là thằng bạn thân đang có chuyện khó xử.-Tớ vừa đưa cô ấy về.- anh nói, nhấp một ngụm rượu vừa được người phục vụ đặt lên bàn.-Ai cơ? Ái Tuyết á?-Uhm.-Cô ấy đang hẹn hò với gã ngốc khoa y đó à?- Khang Bình châm chọc.-Không, con rận đó cứ bám theo cô ấy. Mà bỏ ngay cái giọng điệu châm chọc của cậu đi.- anh cảnh cáo.-Cậu chỉ là đưa cô ấy về. Nói vài câu xã giao. Thế thôi mà, có gì mà phải nghiêm trọng thế?-Chết tiệt là mùi của cô ấy ám mãi trên xe tớ và…nó khiến tớ phát điên.- anh dốc cả ly rượu vào họng mình và yêu cầu thêm ly nữa.-Cậu thèm muốn cô ấy?-Chết tiệt, không. Cô ta không phải mẫu người của tớ.-Lần cuối cùng cậu nói câu đó, cậu đã yêu một người sâu sắc, đến độ tự làm tổn thương chính bản thân mình vì cô ta.-Đừng nhắc tới cô ta trước mặt mình.-Mình nhắc tới cô ta ở đây là bởi vì cậu. Cậu đã vì cô ta mà bỏ quên chính mình. Cậu cũng quên rằng còn nhiều thứ tốt đẹp hơn cô ta. Cậu giam mình trong bóng đêm u ám, bắt mình không được yêu thương, không được cười. Cậu thừa biết cô ấy yêu cậu, và đừng nói với mình cậu không quan tâm cô ấy, nhưng cậu thà chọn lựa để cô ấy đau khổ còn hơn để cô ấy khiến cậu hạnh phúc.-Chọn lựa là cái quái gì chứ? Cuộc đời, tình yêu, tiền bạc, tất cả đều phải chấm hết, chỉ có bóng đêm là còn mãi.-Ánh sáng cũng vĩnh cửu. Cậu bị ám ảnh quá lâu vì cô ta rồi. Cậu lún sâu vào quá khứ đau khổ. Cậu không để cô ấy bước vào cuộc đời cậu vì cậu sợ cô ấy sẽ khiến cậu tổn thương giống như Hồng Ngọc đã làm tổn thương cậu. Cậu sợ mất cô ấy, vì thế cậu không dám ở gần cô ấy. Vì thường thì thứ ta không có được lại là thứ tồn tại vĩnh viễn.-Cái quái gì khiến cậu từ bỏ cuộc sống trăng gió để buộc mình vào chiếc giường hôn nhân?-Mình vẫn tự do mà, chưa kết hôn nữa.- Khang Bình bật cười.-Nhưng cậu sẽ không sống như trước nữa. Có cái gì ở Ái Linh khiến cậu từ con ngựa hoang trở nên ngoan ngoãn vậy?-Mình cũng không biết nữa. Nhưng có điều là từ khi quen cô ấy, mình không thèm khát nổi bất cứ người đàn bà nào nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy ở nhà mình, trong khu vườn đó, mình đã muốn xé toạc bộ váy trên người cô ấy.-Sự thay đổi đầu tiên, Lê Khang Bình mà mình biết chưa bao giờ thèm khát một người đàn bà đến mất lý trí ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô ta. Nhất là khi cô ấy lại là một trinh nữ.-Đừng có mơ tưởng đến việc lôi chuyện của tớ ra để châm chọc hòng thoát được chuyện của cậu. Tớ sẽ đấm vỡ mặt thằng cha nào dám bén mảng tới gần cô ấy.- Khang Bình lẩm bẩm.-Tớ đâu có đánh trống lảng.-Cả cậu nữa, đừng khiến Ái Tuyết đau khổ nữa. Đến lúc cậu phải mở lòng mình ra rồi.-Mình không biết nữa. Mọi thứ cứ rối tung lên. Đột nhiên hôm nay mình nhớ ra cô ấy đã bám theo mình, dai dẳng mất ba năm rồi.-Từ năm nhất cơ à, chà, cô bạn này kiên trì ghê nha. Cậu may mắn thật đấy.-Chị em nhà cô ấy, mỗi người đều có một điều gì đó rất…rất đặc biệt.-Thôi đi anh bạn, họ đặc biệt từ lúc sinh ra cơ mà.-Không phải thân thế của họ, không phải việc họ là chị em, mà là về tính cách cơ, rất khác biệt, khiến người khác muốn khám phá. Ái Linh là một ví dụ.-Khám phá Ái Tuyết đi và tránh xa vị hôn thê của tớ ra. Nếu không tớ đấn vỡ hàm cậu đấy.-Tớ cần thời gian.-Thì chẳng phải cô ấy đã tự nguyện rời khỏi cậu để cho cậu thời gian đó sao?-Không phải ở bên cạnh cô ấy, việc ở chung một nơi với cô ấy khiến mình không nghĩ được. Có lẽ mình cần đi đâu đó.-Cậu muốn đi đâu đây?-Chỗ nào yên tĩnh, để nghĩ.-Tới đảo Algilah đi.- Khang Bình gợi ý. Algilah là hòn đảo của riêng của Tử An, nằm ở phía Tây Thái Bình Dương, nơi đó ít người, hầu hết là dân bản địa, không khí thoáng đãng, và đặc biệt nó thuộc quyền sở hữu của Tử An nên chắc chắn không ai dám to gan làm phiền anh.-Vậy tới đó đi?- anh chán nản nói.-Cậu muốn bao giờ khởi hành?-Đêm nay.- hai từ ngắn gọn của anh khiến Khang Bình suýt sặc.-Cậu đúng là điên thật rồi. Được rồi, mình sẽ chuẩn bị trực thăng cho cậu, thằng quỷ.- Khang Bình thở dài.