Dù sao em vẫn yêu anh

Dù sao em vẫn yêu anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321184

Bình chọn: 8.00/10/118 lượt.

ờ mẹ anh mới chú ý tới sự xuất hiện của cô, lập tức trở nên hết sức vui mừng.-Ôi! Con dâu…-bà đang hồ hởi kéo tay cô ngồi xuống thì chợt nhớ ra Vĩnh Khang đang đứng bên cạnh.-…À quên, Ái Tuyết, con ngồi xuống đây đi.-Mẹ à, từ giờ trở đi, cứ gọi là ‘con dâu’ cũng được.- anh nhẹ nhàng nói.-Con nói vậy nghĩa là sao?- bà nhìn anh đầy nghi hoặc.-Mẹ, con hẹn hò với Ái Tuyết được chứ?- anh nắm chặt lấy tay cô, mỉm cười đầy tình ý dành cho cô.-Được, được, tất nhiên là được. Chuyện tốt. Chuyện tốt a.- mẹ anh reo lên sung sướng rồi quay sang phía cô.- Cuối cùng thì thằng con trai của ta cũng có mắt a. Con không biết mẹ mong chờ ngày này như thế nào đâu. Vào nhà nào, cả hai đứa.- bà kéo Ái Tuyết đi theo mình.- Lại đây, bác sẽ cho con xem cái này, bác mới tìm được mấy hôm trước.Hai người đi theo mẹ anh vào đến phòng khách, mẹ anh kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình rồi lôi từ dưới bàn lên mấy cuốn album ảnh. Đưa cho cô.-Ảnh của Vĩnh Khang ngày bé đó.- bà chỉ một tấm ảnh chụp một cậu nhóc khoảng 2-3 tuổi, đang nhe hàm răng sún ra cười hớn hở.-Đó là ảnh nó 2 tuổi…Đây là ảnh sinh nhật hồi nó 4 tuổi…Đây là ảnh lúc nó mới vào cấp II…Đây là ảnh nó tốt nghiệp cấp III…-cứ đến mỗi tấm ảnh là lại được nghe lời chú thích cặn kẽ từ mẹ chồng tương lai.-….A, đây là ảnh lúc nó diễn vở Phù thuỷ xứ Oz ở trường cấp I. Nó đóng vai bà phù thuỷ già.-Hoá trang trông giống ghê bác nhỉ?- cô bật cười.-Hồi đó, sau khi diễn xong vở kịch, mọi người đều gọi nó là bà phù thuỷ già. Vậy là chết cái tên đó suốt mấy năm liền luôn.- mẹ anh hùa theo.-Bà phù thuỷ già, anh diễn nhập vai ghê ha.- cô quay lại trêu trọc anh khiến đại thiếu gia nhà ta lần đầu tiên trong đời biết đỏ mặt.-Không xem nữa, đâu có gì đâu mà xem mãi một bức ảnh.- anh ngượng quá đành gập cuốn album lại. Kéo tay cô.- Anh đưa em đi xem nhà.-Em đã đến đây nhiều rồi mà.- cô mỉm cười nói.-Vậy thì…vậy thì lên xem phòng anh vậy.- anh nói nhanh rồi kéo cô đi.- Mẹ, bọn con lên xem phòng con.-Bác gái, con xin phép.- cô vội nói mấy từ vì anh kéo cô đi quá nhanh.Phòng ngủ của anh được bài trí khá đơn giản, giống như chủ nhan của nó. Cửa sổ được đặt ở nơi thoáng đãng, nhìn ra được khắp nơi quang ngôi nhà. Ban công rộng, được đặt một kính viễn vọng to đùng, phục vụ sở thích khám phá những vì sao của chủ nhân. Không gian của căn phòng không đến mức quá rộng nhưng rất thoáng. Cô nhìn giá sách của anh, toàn sách về kinh doanh, kinh tế học, luật, có cả y học nữa. Chợt ánh mắt cô dừng lại ở một cuốn sổ màu đỏ. Cô đưa tay rút cuốn sổ xuống mà quên mất đây là phòng anh. Cô mở cuốn sổ ra, một bức ảnh được kẹp trong đó rơi ra. Là ảnh anh chụp với một cô gái. Vẻ mặt anh lấp lánh niềm hạnh phúc, cô có thể nhận thấy điều đó qua nụ cười của anh, ánh mắt anh. Còn cô gái, thật xinh đẹp, cô gái tựa đầu vào vai anh, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện, nụ cười làm bừng sáng khuôn mặt cô. Chẳng cần đoán nhiều cô cũng có thể nhận ra cô ấy chính là Hồng Ngọc, là người con gái đã khiến anh trở nên như vậy.-Anh đã không động tới cuốn sổ đó khá lâu rồi.- anh nhẹ nhàng nói, đứng bên cạnh cô từ lúc nào.-Nhìn lớp bụi phủ trên nó em có thể đoán ra.- cô mỉm cười nói, kẹp lại tấm ảnh vào cuốn sổ và cất lại lên giá sách.Anh cúi xuống áp môi mình lên môi cô, vòng tay ôm xiết lấy eo cô. Nụ hôn của anh khiến cô mềm nhũn. Làn môi nóng bỏng của anh lướt trên môi cô. Khẩn trương và thô bạo. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, tìm kiếm đến tận sâu thẳm tâm hồn cô. 4.(END)Ái Tuyết đang lang thang trong thư viện, một cảm giác bất an chợt ùa vào trong cô. Không hiểu sao mấy hôm nay cô thường có cảm giác ai đó đang đi theo mình. Nhưng cô nghĩ có lẽ đó chỉ là mình đang tưởng tượng do áp lực của kì thi cuối năm, cho đến một hôm cô chợt nhìn thấy một bóng đen lấp ló. Cô trấn an mình rằng không có chuyện gì xảy ra, chỉ khéo tưởng tượng. Và cô cũng không định cho anh biết chuyện này, chỉ khiến mọi chuyện càng rắc rối thêm thôi, anh sẽ không rời cô nửa bước mất.Đang mải suy nghĩ chợt một bàn tay đặt lên vai khiến cô giật mình kêu lên một tiếng. Quay lại đằng sau liền thấy anh đang cười toe toét. Cô đưa một tay lên vỗ vỗ ngực, tim đập thình thịch.-Anh làm em sợ muốn chết luôn.- cô trách móc.-Ai bảo em vừa đi vừa ngẩn người ra đó, nhỡ đâm vào đâu thì sao?- anh cười nói.-Có anh đâm vào đâu đó á.- cô trề môi nói.Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô lúc trề môi, đôi môi mời gọi khiến anh không cưỡng lại được. Cúi xuống bắt ngay lấy đôi môi của cô. Hương vị ngọt ngào khiến người ta chỉ muốn ăn mãi.-Đồ háo sắc nhà anh, giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà dám nhân lúc người ta không để ý.- cô trách móc, giơ nắm đấm lên với anh.-Hì, đâu có ai ở đây đâu mà.- anh nắm lấy tay cô, cười nhăn nhở.Lúc hai người đang nói chuyện tình cảm, thì đằng xa đó, có một ánh mắt đang chiếu vào họ, lộ rõ vẻ thù hằn và trên khuôn mặt lạnh lùng chợt hiện lên một tia toan tính.Buổi chiều, cô đang ở thư viện để đọc nốt mấy tài liệu về kinh tế. Chợt điện thoại trong túi reo liên hồi. Cô đành chạy ra ngoài nghe điện.-Ái Tuyết, là anh Nhược Hy đây.-Uhm….có chuyện gì vậy?-Anh muốn gặp em, em ra phía


XtGem Forum catalog