XtGem Forum catalog
Dù sao em vẫn yêu anh

Dù sao em vẫn yêu anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321233

Bình chọn: 8.00/10/123 lượt.

ợi thang máy thì không biết hắn sẽ làm gì nữa.-Mình muốn những bức ảnh riêng tư này bị đốt hết, phim, máy chụp hình, tất cả. Nhân tiện, đợi mình xử tên con hoang đó xong hãy mang hắn tới cảnh sát.-Tuỳ cậu thôi, về phía mình, mình sẽ rất vui mừng nếu có thể giết hắn.- Khang Bình nhún vai.- Có Chúa biết, Ái Linh đã lo lắng đến thế nào khi mình nói với cô ấy chuyện đó. Và mình ghét phải nhìn thấy sự lo lắng, bất an của cô ấy, nó khiến tim mình như bị bóp nghẹt. Mà này, cậu không phải giác ngộ sớm quá nên mới chạy ngay về đây để rồi đến nông nỗi này chứ hả?-Đừng có châm chọc mình nữa.Bác sĩ bước vào, kiểm tra lại túi dịch truyền của anh, nhiệt độ cơ thể và nói anh có thể ra ngoài được rồi.-Cuối cùng cũng thoát.- anh nói với thằng bạn thân khi vừa ra đến cửa.-Muốn ăn chút gì không?- Khang Bình hỏi.-Không cần đâu, mình ăn rồi. Cậu không phải học sao?-Mình không có giờ học bây giờ, nhưng chết tiệt là bạn gái mình lại có.- Khang Bình lầm bầm, ra vẻ khổ sở.- Này, làm một ván Speed không?-Được đấy, mình phải gỡ lại bàn thua hôm nọ mới được.- anh hào hứng nói, cả hai đi về phía đại bản doanh của hội anh em – nơi mà các sinh viên trong trường thường gọi là – phòng V.I.P. Speed là trò video game mới nhất mà mấy tên con trai rất yêu thích.Có lẽ trong suốt cuộc đời học sinh – sinh viên của mình, hôm nay là ngày mà Dương Ái Tuyết tiểu thư mất tập trung nhất. Cô không thể ngừng nghĩ đến anh. Cảm giác hạnh phúc, vui sướng lúc anh nói yêu cô vẫn còn khiến cô như trên mây. Ái Trang ngồi bên cạnh thấy em gái mình mất tập trung liền nhắc nhở nhưng đâu lại hoàn đó. Đầu óc của cô bây giờ chỉ nghĩ đến anh chàng đang bặm môi lái cái xe ảo trên trò video game hòng thắng được thằng bạn thân. Mọi chuyện xảy đến với cô cứ như một giấc mơ. Một giấc mơ thật đẹp mà tỉnh giấc thì sẽ biến mất. Suốt một buổi học không thể tập trung chút nào, chuông báo hết giờ vang lên như một sự giải thoát với cô. Cô chạy như bay xuống trung tâm y tế của trường, bác sĩ nói anh đã đi rồi. Cảm giác hụt hẫng lướt qua cô. Cô rút điện thoại gọi cho anh chợt thấy có một tin nhắn được gửi tới.“Em yêu. Lúc nào học xong thì xuống phòng V.I.P nhé! Anh phải phục thù Khang Bình đã. Yêu em.”Một tin nhắn ngắn gọn nhưng khiến cô như bay lên tận chín tầng mây. Cô đi nhanh tới phía phòng V.I.P, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng anh đang hò hét. Cô đẩy cửa bước vào, thấy anh và Khang Bình đang ôm cái vô-lăng điều khiển trò video game của họ. Anh cười toe toét khi nhìn thấy cô. Bất chợt Khang Bình la lên.-Chết nè, đâm vào vách núi rồi.- Khang Bình nhẩy lên sung sướng.-Hả? Lại thua nữa.- anh quăng cái vô-lăng sang một bên rồi tới bên cạnh cô.-Ái Tuyết, tại cậu đó nha.- Khang Bình châm chọc.-Mình vừa mới vào mà.- cô nói với vẻ ngây thơ…vô số tội.-Đừng nghe thằng quỷ đó nói linh tinh.- anh nhẹ nhàng nói với cô rồi quay lại quắc mắt nhìn thằng bạn thân.- Lần sau thì không có may mắn thế đâu.Anh kéo cô ra ngoài, để mặc Khang Bình với trận cười ngặt nghẽo. Ái Tuyết cũng không thể ngừng cười khi nghĩ về chuyện lúc nãy ở trong. Nhìn dáng vẻ của anh lúc đó trông thật giống trẻ con. Cô cứ đứng bên cạnh anh mà cười không dừng được, cứ nhìn anh lại bật cười khiến anh bắt đầu bực bội.-Em làm gì mà cười mãi không dừng vậy?- anh hỏi, vẻ mặt trông càng giống trẻ con.-Hai người…anh với Khang Bình…thật giống trẻ con nha…buồn cười quá.- cô nói ngắt quãng vì bận cười.-Em…ngừng ngay, không cười nữa.- anh ra lệnh.-Rồi, em im.- cô cố nén cười.- Vậy là…anh thua cậu ấy hả?-Bực thật đó, thằng quỷ đó, nó thắng anh mất ba ván rồi.- anh lầm bầm mắng thằng bạn thân, không cho anh gỡ gạc chút nào.-Vĩnh Khang.- cô giật giật ống tay áo của anh, lôi kéo sự chú ý của anh về phía mình.-Sao vậy?- anh ôn nhu hỏi.-Bởi vì…bởi vì những lời lúc nãy anh nói ở trên phòng phân tích…lúc đó có lẽ anh hơi…hơi choáng váng đó. Anh…anh có muốn nghĩ kĩ lại không?- cô ngập ngừng nói, không biết cô có chịu đựng được nếu tất cả những chuyện đó không phải là sự thật.-Những lời anh đã nói tuyệt đối là sự thật. Anh yêu em. Và vì thế anh đã phải ngồi máy bay suốt 18 tiếng đồng hồ để về đây và nói với em điều đó. Anh yêu em, chỉ mình em thôi, Dương Ái Tuyết.- anh khẳng định. Cúi xuống gắn môi mình lên môi cô.- Đi nào, anh muốn về nhà.Cô mỉm cười và đi theo anh. Anh định lái xe nhưng cô ngăn lại vì muốn anh nghỉ ngơi thêm nữa. Anh đành ngoan ngoãn ngồi sang ghế bên cạnh để cô lái xe. Về tới trước cửa nhà anh vẫn tỉnh như sáo. Anh nhấn chuông cửa. Một lát sau đó, người giúp việc ra mở cổng.-Thiếu gia?- anh ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh.-Sao vậy, tôi có phải ma đâu.- anh nói.-Dạ, nhưng không nghĩ cậu về sớm vậy.- anh người làm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi quay sang cô.- Dươn g tiểu thư, thiếu gia, mời vào nhà.Anh đưa cô vào trong nhà, mẹ anh – Nguyễn phu nhân – đang ngồi đọc sách trong vườn. Anh đưa cô tới chỗ mẹ mình, có vẻ bà vẫn chưa biết anh về.-Mẹ.- anh nói khiến bà ngẩng lên.-Con về lúc nào vậy?- trông mẹ anh cũng ngạc nhiên chẳng kém người giúp việc lúc nãy.-Con vừa về lúc sáng.-Bác gái.- cô đứng bên cạnh anh lên tiếng, bây gi