Duck hunt
Dù sao em vẫn yêu anh

Dù sao em vẫn yêu anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321210

Bình chọn: 7.5.00/10/121 lượt.

- Nói với cha mẹ cậu đi, mình sẽ chuẩn bị, 12 giờ mình đón cậu trên sân thượng.Anh về nhà chuẩn bị một ít quần áo, tâm trạng chẳng có gì tốt từ lúc từ quán rượu trở về. Anh xuống gõ cửa phòng bố mẹ.-Con trai, có chuyện gì vậy?- bố anh đang đọc sách, ngẩng đầu lên hỏi.-Bố, mẹ, con muốn tới đảo Algilah vài ngày. Con sẽ đi đêm nay.-Có cần gấp như vậy không? Con đợi đến sáng mai cũng được mà.- mẹ anh nói, đang định cho hai đứa phát triển tình cảm thì con trai mình lại muốn đi, thật là hết cách.-Con có vài chuyện cần suy nghĩ.-Con định đi bao lâu?- bố anh nhẹ giọng hỏi.-Con chưa biết, có lẽ vài ngày.-Nhớ cẩn thận, tự chăm sóc lấy mình. Hay có cần bố cho người đi cùng con không?-Dạ thôi không cần đâu bố, ở đó có người của Tử An mà. 12 giờ máy bay tới đón con, bố mẹ ngủ ngon.Đúng 12 giờ, chiếc trực thăng của Khang Bình đậu ngay trên tầng thượng nhà anh. Anh chào bố mẹ lần nữa rồi bước lên máy bay. Ngồi trên máy bay mất mười mấy tiếng đồng hồ khiến cả người anh mềm nhũn, mỏi nhừ. Tới căn biệt thự trắng trên đảo, ông quản gia và những người làm ra đón anh. Anh rất quý ông quản gia của căn biệt thự này, thân thiện và trách nhiệm, không như bà quản gia khó tính ở nhà, lúc nào cũng đồng loã với mẹ anh, làm anh mệt muốn chết.Cô nghe chị cả nói anh đã đi, cảm giác thật khổ sở. Điều duy nhất khiến cô còn sống sót khi không còn được nhìn thấy anh mỗi ngày là biết rằng mình và anh vẫn đang hít chung một bầu không khí, học chung môt nơi. Vậy mà bây giờ anh lại đi. Điều đó đang giết chết cô. Và hình ảnh của anh lại tràn ngập trong tâm trí cô, khiến cô nghẹt thở và đau đớn. Cô không muốn thức dậy vào buổi sáng, bởi nó chỉ khiến cô nhớ đến anh. Giá như đêm đó cô không ngồi trên xe, không gặp anh thì có lẽ đã không đau khổ đến mức này. Cô bước vào trường, mệt mỏi lê từng bước chân nặng nề vào thang máy, nhấn nút số 10 một cách máy móc, thang máy chầm chậm chuyển động. Thời gian trôi qua chậm chạp khiến cô chỉ muốn gào to lên. Rồi không hiểu từ đâu, những giọt nước mắt cứ thế lã chã tuôn. Cô nhớ anh, nhớ da diết, nhớ đến quặn đau. Bao lâu cô vẫn cố gắng khống chế bản thân mình, cố gắng gạt bỏ cảm xúc, nhưng bây giờ, cô không cách nào gạt bỏ nữa. Không thể, mãi mãi cũng không thể.Đột nhiên thang máy dừng lại ở tầng 7, cô vội lau những giọt nước mắt vương lại trên gò má. Cánh cửa mở ra, Nhược Hy đang cầm cuốn sách y dày cộp, nhìn lên cô với vẻ hớn hở, nhưng khi thấy đôi mắt cô còn long lanh những giọt nước, biểu hiện của người vừa mới khóc xong khiến nụ cười trên môi anh vụt tắt.-Có chuyện gì với em vậy? Em khóc.- Nhược Hy nhẹ nhàng hỏi.-Không có gì, tôi không sao, có hạt bụi bay vào mắt thôi mà.- cô mỉm cười đáp lại, nụ cười méo mó.-Vậy sao?- Nhược Hy nhếch môi cười, một nụ cười cay đắng.- Ái Tuyết, hãy cho anh biết, có phải…có phải em đã yêu một người khác rồi không?-Đừng hỏi những chuyện này được không, tôi không muốn nói về nó.- cô khổ sở nói.-Đừng lảng tránh câu hỏi của anh, em chỉ cần trả lời có phải hay không thôi.-Phải. Tôi đã yêu người khác rồi, yêu sâu sắc.- cô đáp trả, dường như những lời đó cô nói với mình hơn là nói với Nhược Hy.-Em yêu người đàn ông đó đến vậy ư? Em khóc vì người đó đúng không?-Phải. Vì anh ấy.-Vậy tôi là gì của em?- Nhược Hy quát lớn, xoay vai cô để cô đối mặt với anh, ánh mắt đầy đau khổ nhìn cô.-Nhược Hy, đừng làm vậy, từ trước tới giờ, với tôi, anh chỉ là một người bạn không hơn không kém. Tôi và anh là không thể.-Cái gì mà không thể chứ. Tôi yêu em, tôi muốn chăm sóc em, bảo vệ em. Tôi sẽ không bao giờ khiến em phải khóc. Vậy tại sao, tại sao em lại không cho tôi một cơ hội?- Nhược Hy xiết chặt vai cô.-Nhược Hy, anh đang làm tôi đau đó. Tình yêu không thể ép buộc được. Anh yêu tôi nhưng không có nghĩa là tôi cũng phải yêu anh. Tôi không yêu anh, anh không thể ép tôi được.- cô cố gắng thoát khỏi anh ta.-Không, em yêu anh, chỉ là em chưa nhận ra thôi, nhất định, anh sẽ khiến em yêu anh.- anh ta nói rồi ôm ghì lấy cô.-Buông ra, Nhược Hy, buông tôi ra.- cô cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng vòng ôm càng lúc càng xiết chặt.Cô cố sức đẩy ra, la hét, giãy giụa, đấm đá nhưng chẳng có ích lợi gì với gã cứng đầu đó. Chợt thang máy vang lên một tiếng ‘ding’, và cửa mở ra. Khang Bình và Ái Linh đang đứng đó, có vẻ sửng sốt khi thấy hai người họ. Cô vội đưa ánh mắt cầu cứu về phía Khang Bình, vẫn cố giãy giụa, còn Nhược Hy thì dường như không để ý thang máy đã mở. Khang Bình vội lao đến lôi Nhược Hy ra và tung cho anh ta một cú vào mặt. Cô vội chạy lại phía chị mình, thở hổn hển và sợ hãi, cố gắng hít thở không khí vì vòng ôm của Nhược Hy quá chặt, khiến cô không tài nào thở được. Khang Bình đang tóm lấy cổ áo anh ta, ánh mắt chết chóc.-Đồ khốn, anh đang làm cái quái gì vậy hả?- Khang Bình gầm ghè.-Đánh đi, cứ đánh đi, các người có đánh chết tôi cũng không thể bắt tôi ngừng yêu cô ấy.- Nhược Hy đưa tay quệt vệt máu trên khoé môi, vẻ mặt bất cần nhìn cô.-Chị à, đừng nói nhiều với anh ta nữa, chúng ta đi thôi.- cô nói với chị mình, giọng mệt mỏi và vẫn còn chút sợ hãi.-Được rồi, để bọn chị đưa em xuống dưới, nghỉ ngơ