Dù sao em vẫn yêu anh

Dù sao em vẫn yêu anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321122

Bình chọn: 9.00/10/112 lượt.

ui, cố giữ cái vẻ lạnh lùng cố hữu khiến anh không thể ngồi yên.Đang ngồi trong phòng, anh bị Khang Bình kéo xềnh xệch ra ngoài, không kịp phản đối đã bị kéo đến khu phòng học cũ. Nơi này ít sinh viên qua lại nên thuận tiện cho việc nói chuyện.-Cậu cứ cố chấp như vậy sao?- Khang Bình lên tiếng.-Cố chấp chuyện gì?- anh lạnh lùng hỏi.-Thật không hiểu nổi cậu nữa, đến ngay cả mình mà cậu cũng dùng kiểu nói đó để nói chuyện sao?- Khang Bình bực tức nói.- Chuyện của Ái Tuyết, cậu tính sao?-Tính sao là tính sao? Mình và cô ấy đâu có quan hệ gì.-Thật hết chịu nổi cậu. Rõ ràng cậu có quan tâm đến cô ấy, sao cứ bắt mình phải đau khổ.-Mình không quan tâm đến cô ta. Người phụ nữ cuối cùng mình quan tâm đã phản bội mình cùng với người mình coi như anh trai. Mình không quan tâm.-Đừng tự dối lòng nữa Vĩnh Khang. Chuyện của Hồng Ngọc đã là quá khứ rồi, nó đã qua rất lâu rồi.-Rất lâu nhưng vết thương nó để lại cho mình thì mãi mãi không bao giờ lành.-Một Hồng Ngọc phản bội cậu không có nghĩa là tất cả con gái trên đời này đều trở thành Mai Hồng Ngọc.- Khang Bình vỗ vỗ vai anh.- Hãy nghĩ cho kĩ đi, đừng để vuột mất tình yêu thực sự.-Không ngờ có ngày mình lại phải nhận lời khuyện từ một kẻ không đáng để yêu và lấy làm chồng nhất trên thế giới này.-Bây giờ mọi thứ khác xưa rồi anh bạn ạ, tớ chắc chắn đáng yêu hơn cậu.- Khang Bình nói rồi cả hai cùng phá lên cười. Đã lâu lắm rồi anh mới được cười thoải mái như vậy.- Cậu còn yêu Hồng Ngọc không?- bất chợt Khang Bình hỏi anh.-Hai người đúng là đôi lứa xứng đôi, hỏi giống nhau thật.-Ái Linh tới tìm cậu về chuyện của Ái Tuyết.-Chắc hẳn cô ấy phải kiềm chế lắm để không ném cả cái laptop vào đầu mình.-Là lỗi của cậu cả thôi anh bạn. Những chuyện mình nói, cậu suy nghĩ cho kĩ. 3.Những ngày này thật phiền phức đối với cô, cuối cùng thì cô cũng thấu hiểu được cảm giác bị một người mình không có chút tình cảm nào bám riết. Nhược Hy cứ nhu bóng ma, xuất hiện ở mọi nơi cô đặt chân đến. Cô thậm chí còn nghĩ đến việc cho vệ sĩ đi theo mình để ngăn không cho anh ta làm phiền mình nữa.Cô lên thư viện, rốt cuộc thì đây là chỗ duy nhất cô không phải nghe anh ta lải nhải và làm phiền. Đang mải mể tìm mấy cuốn sách cho bài luận mới thì bất chợt cô đụng mặt anh. Hai bên là hai kệ sách cao vút, chỉ có hai người mặt đối mặt, cô cảm thấy không khí xung quanh mình đang cạn dần. Lâu lắm mới gặp lại anh, cảm giác trong cô vẫn không ngừng mãnh liệt. Tim cô vẫn đập thật nhanh khi bắt gặp ánh mắt của anh. Cô cố hết sức mỉm cười với anh, như hai người quen biết, cố không để lộ mình đang run.-Chào.- cô cố gắng thốt lên một từ.-Chào em.-Anh đang làm gì ở đây vậy?-Tôi tìm một số sách nghiên cứu. Lâu rồi không gặp em. Vẫn ổn chứ?-Vâng. Không còn việc gì nữa, xin phép, em đi trước.- cô nói rồi bước đi.Anh thật sự cảm thấy không quen chút nào, cô chưa bao giờ bước qua anh, lạnh lùng và thờ ơ đến thế.-Em đây rồi?- anh nghe thấy tiếng nói nhỏ sau lưng mình, quay lại thì nhìn thấy tên sinh viên khoa y hôm rồi tỏ tình với cô. Chợt một cơn giận bùng lên trong anh.-Sao anh lại đi theo tôi nữa?- cô hỏi nhỏ, giọng nói không giấu nổi sự bực bội. Anh cảm thấy vui vui vì cô bực bội với anh ta, may mà hai người họ không thấy anh đang nghe lén đằng sau mấy kệ sách.-Anh cũng muốn học mà.- gã này quả thực rất lằng nhằng.-Vậy hãy yên lặng đi.-Anh ngồi cạnh em được chứ.-Tuỳ anh.- cô nói giọng lãnh đạm. Lúc này cô thật sự không có tâm trạng nghĩ nhiều khi mà anh đang ở ngay trong này, cùng một chỗ với cô.Cô đã tưởng rằng mình sẽ bình tĩnh, sẽ không có phản ứng gì khi gặp anh. Nhưng ai mà biết được trái tim cô lại cứ thích áp đảo lý trí, lúc nhìn thấy anh, cả cơ thể cô mềm nhũn. Cô như muốn tan chảy ngay dưới ánh nhìn của anh. Khuôn mặt lạnh lùng ấy vẫn đẹp đến mê hồn và vẫn đủ khiến cô ngây ngất.-Em đang nghĩ gì vậy?- Nhược Hy hua hua bàn tay trước mặt cô.-À, không có gì.- cô giật mình, quay lại với chồng sách trên bàn.-Thấy em thất thần như vậy, có phải đang nghĩ đến anh không?- Nhược Hy cười toe toét, vẻ mặt ngố không thể tả.-Anh bị ấm đầu hả?- cô bực bội nói rồi đứng dậy, ôm sách vở sang chỗ khác ngồi, bỏ mặc Nhược Hy với vẻ đáng thương không thể tả.Thất tiểu thư bình thường vui tươi, nhí nhảnh, yêu đời, không biết đến đau khổ, buồn chán là gì. Vậy mà giờ đây lúc nào cũng buồn bã, ủ ê. Anh vẫn đứng ở vị trí cũ, quan sát cô chuyển sang bàn khác ngồi. Tên ngốc kia cứ làm phiền cô, Ái Tuyết vốn không thích ai làm phiền khi đang đọc sách, anh quả thực muốn ném luôn tên ngốc kia ra khỏi cửa sổ. Chỗ ngồi của cô đối diện với anh vậy mà lại không để ý thấy anh. Thật chán cô nàng này. Chưa bao giờ anh nhìn kỹ cô. Ái Tuyết quả thực rất đẹp. Làn da trắng như tuyết, đôi môi hồng căng mọng, đôi mi dài thanh tú. Quả thực vô cùng xinh đẹp. Không thể không khiến người khác động lòng.Chợt điện thoại của cô reo phá tan bầu không khí yên ắng của thư viện, cô vội chạy ra ngoài nghe điện thoại.-Ái Tuyết, bác là mẹ của Vĩnh Khang.- mẹ anh rất quý mến cô, bà đã nói với con trai mình bao nhiêu lần cô tốt đến mức nào, cũng đã khuyên nhủ anh, nhưng chỉ


Pair of Vintage Old School Fru