Old school Swatch Watches
Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323431

Bình chọn: 9.5.00/10/343 lượt.

c hai tấm cánh cổng màu đỏ trịnh trọng thề với lòng mình:

– Từ đây về sau, tôi sẽ không từ nan bất cứ một thủ đoạn nào để trả thù cho bằng được cái nhà này!

Kéo cao cổ áo, tôi lầm lũi đi trong mưa về nhà mình, nước mưa ướt sũng cả mái tóc và thấm lạnh thân tôi.

Chương 2

Nhìn vào kính, chải sơ lại mái tóc, cột thêm chiếc nơ xanh, đánh tí phấn hồng lên má, mẹ bảo khi tôi trang điểm trông có vẻ thùy mị hơn. Lúc này tôi cần phải để cho người ta có cảm giác như vậy. Hôm nay là ngày đi tìm việc thứ năm rồi. Nói là tìm việc cũng không đúng lắm, vì gặp việc gì tôi cũng nhảy vào thử thời vận cả. Cầm một xấp giấy báo cắt rời trên tay chạy ngược chạy xuôi, lên xe buýt, xuống xe, dầm mưa… tới đâu tôi cũng chỉ gặp sự từ chối khéo. Hôm nay chắc cũng thế. Hiểu như vậy nhưng lúc nào tôi củng hết sức tự gây lấy niềm tin. Mục rao vặt của tờ báo hôm nay có đăng mấy chỗ cần người. Thứ nhất là phòng khám bệnh tư cần y tá, thứ hai là một tờ báo mà tôi chưa hề nghe nói tới cần một thư ký tòa soạn, thứ ba là một công ty cần gấp một số thiếu nữ trẻ đẹp chưa chồng.

Tôi đã sữa soạn xong xuôi, mẹ tôi từ ngoài bước vào với chiếc dù trên tay, gương mặt tái xanh của người không quên mỉm nụ cười gượng gạo:

– Y Bình, mẹ vừa sang thăm thím Trinh mượn được chiếc dù cho con đây, từ đây con khỏi phải dầm mưa nữa rồi, dầm mưa mãi bệnh thì khổ… Giày của con cũng vá xong, ông thợ đầu ngõ tốt quá, ông ấy bảo trả tiền sau cũng được.

Tôi nhìn mẹ, hôm nay trông người thật xanh xao. Tôi hỏi:

– Mẹ, mẹ không khỏe trong người à?

Mẹ tôi gượng cười, nụ cười trông thật tội nghiệp:

– Không, không sao cả con.

Tôi đoán, có lẽ chứng bệnh nhức đầu của người lại làm tình làm tội người. Mẹ ngồi xuống tấm da hổ lót trước giường của người. Tấm da hổ này mang tận từ nước ngoài về. Lúc đầu gia đình tôi có đến bảy tấm, nhưng bây giờ còn lại một tấm độc nhất này thôi. Mẹ thường ngồi trên tấm da này may vá. Trong những tháng lạnh, khi áo không đủ ấm, người thường vo tròn trong đó. Trong căn nhà nhỏ hai gian của chúng tôi, một chút phú quý, một chút vàng son của thời xa xưa còn lại là nó.

– Mẹ ơi, có lẽ con phải đến Phương Du mượn ít tiền, trưa nay nếu không thấy con về thì chắc tối, mẹ đừng lo nghe.

Phương Du là bạn học của tôi. Mẹ nhìn tôi một lúc mới hỏi:

– Sợ mượn tiền rồi không trả nổi thì cũng khổ.

– Chuyện đó tính sau, bây giờ mượn được thì tốt rồi. Phải chi lúc trước đậu xong bằng tốt nghiệp phổ thông còn đi học thêm đánh máy, tốc ký thì hay biết mấy, bây giờ chỉ còn có cái bằng tốt nghiệp ai cũng coi không ra gì cả.

Mang dù ra cửa, xỏ giầy vô, tôi nhìn bầu trời u ám bên ngoài. Những hạt mưa bụi bay đầy sân. Mẹ bước theo, đưa tôi ra khỏi cổng, xong người khép cửa lại không quên dặn dò:

– Nhớ về sớm nghen con!

Tôi quay sang nhìn mẹ, rồi bước nhanh. Nên đến nơi nào trước đẩy Phải rồi, ta đến phòng khám bệnh trước. Xem nào, nằm trong hẻm dường Nam Xương. Để tiết kiệm bốn đồng bạc còn lại trong túi, tôi không ngồi cả xe buýt, khi tìm ra con lộ, tôi đi bộ gần suốt buổi mà vẩn không tìm thấy con hẻm nằm ở đâu. Cuối cùng rồi củng tìm ra, con hẻm vừa hẹp lại vừa tối lại đầy bùn, quanh gần sáu, bảy khúc quẹo, bùn lấm đầy giày tôi mới tìm ra địa chỉ . Đấy là một ngôi nhà gổ rách nát, có gác, cửa và có chiếc bàn xiêu vẹo với nét chử nguệch ngoặc:

Bệnh viện Phước An.

Bác sĩ đã từng du học ở Nhật.

Chuyên trị: Hoa liễu, di tinh, mộng tinh, mào gà, bất lực…

Bên cạnh tấm bảng còn có dán mảnh giấy màu đỏ trên đấy có nét chử trẻ con nghịch đầy:

Cần một y tá, chịu cực giỏi, có tính nhẫn nại, không cần điều kiện học vấn.

Nhìn gian nhà với tấm bảng, tôi chợt rùng mình. Không đủ can đảm để bước tới gõ cửa, tôi lập tức quay đầu lại bước ra ngõ, cơ hội tìm việc làm trong ngày đầu tiên đã mất. Vứt mảnh tin vặt kia vào sọt rác, tôi nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ rồi.

Còn hai nơi để đến, trước nhất là tòa soạn tờ báo ở đường Hàn Châu Nam. Tôi lại thả bộ đến nơi, lại phải quẹo thêm năm sáu khúc quanh mới tới được địa chỉ. Trước cửa tòa soạn tôi thấy đề “Tòa Soạn Báo Ðông Nam”.

Nói thật hồi nào tới giờ tôi chưa hề nghe tên một tờ báo nào có tên như thế. Nhưng nhìn những chữ viết trên bảng tôi thấy vững tâm. Biết đâu đây là một tờ báo mới? Vuốt lại tóc, áo quần cho ngay ngắn xong, tôi tiến tới gõ cửa, cửa chỉ khép hờ, nhìn vào trong tôi thấy một gian phòng rộng khoảng ba thước vuông vức. một chiếc bàn to, một chiếc ghế bành cho học trò ngồi đã chiếm hơn phân nữa diện tích gian phòng… Trên chiếc bàn rộng, một gã đàn ông khoảng trên 30 tuổi mặc áo pull, miệng ngậm ống vố xem báo. Nghe tiếng gõ cửa của tôi, gã ngẩng đầu lên hỏi:

– Cô tìm ai?

– Dạ thưa, ở đây có phải đang cần một thư ký tòa soạn không ạ?

– Vâng. Gã đàn ông vội vã đứng dậy – Mời cô vào đây.

Tôi bước vào, gã hướng mắt về phía chiếc bàn học trò với cây bút và mảnh giấy trên tay:

– Cô ngồi đây và viết cho tôi một bản lý lịch.

Hồi đó tới giờ tôi chưa hề làm một việc như vậy, lúng túng cầm bút lên ghi vội tên, tuổi tác, trình độ học vấn của mình lên giấy. Không đến năm phút tôi đã viết xong, gã cầm lên x