
ẻ gì là sợ cả, hắn trợn mắt lên đưa chót lưỡi ra như định liếm đầu mũi. tiếc là lưỡi hắn ngắn quá. Tay Kiệt tiếp tục bóp kèn xe inh ỏi. Mộng Bình bước tới đưa cao quyển báo đe:
– Mày nhấn nữa xem!
– Nhấn thì nhấn, sợ ai?
Một tràng chuông kêu điếc tai, mặt Kiệt đầy vẻ thách thức. Quyển báo bay tới trúng ngay sống mũi hắn. Tiếng chuông ngưng bặt, hắn xông về phía Mộng Bình, tay nắm áo, đầu húc thẳng vào bụng chị. Ðồng thời hắn cũng không quên rống cổ lên khóc thật to:
– Cha ơi! Mẹ ơi! Ra xem chị Mộng Bình đánh con nè! Úi da! Ui da!
Tiếng khóc của hắn thật lớn, lớn hơn cả tiếng trống trong máy thu thanh. Nếu dì Tuyết chẳng chạy nhanh ra dám tiếng hét có thể làm gian nhà nầy sụp đổ lắm. Dì Tuyết ôm lấy Kiệt rồi thẳng tay tát vào má Mộng Bình mắng:
– Mày là chị mà chẳng chịu nhường em còn đánh lộn với nó nữa, chẳng xấu à? Mày lớn hơn nó tới bảy tuổi mà còn ỷ sức đánh nó, muốn tao gọi cha mày ra để trị mày không?
Mộng Bình bực tức, đứng chống nạnh nói:
– Nhỏ hơn bảy tuổi? Nhỏ thì nhỏ chứ? Ai cũng bênh vực, chiều chuộng nó. Hôm nay mua cái này, mai mua cái kia cho nói, con xin chiếc áo ba bốn trăm bạc không cho, còn mua chiếc xe bốn ngàn đồng bạc cho nó!
Dì Tuyết hét:
– Câm mồm! Mày còn muốn gì nữa chứ? Muốn tao gọi cha mày ra đập cho một trận mới chịu hay sao?
Lời hăm doạ của Dì Tuyết có vẻ có hiệu quả, nhưng Mộng Bình chưa nguôi cơn bực tức đá mạnh vào chiếc kỷ trà bên cạnh, rồi ngồi phịch xuống ghế, thò tay vặn máy thu thanh tật to, tiếng nhạc tiếng hát muốn vỡ cả phòng. Dì Tuyết bế thằng Kiệt lên, đưa tay xoa đầu nói hỏi:
– Sao con, nó đánh trúng đâu? Ðau không con?
Kiệt được dịp mếu máo, nhưng trong mắt nó chẳng có một giọt nước mắt. Dì Tuyết quay lưng ra nhìn thấy tôi, bà ngạc nhiên:
– Ủa? Ðến đây bao giờ thế? Mẹ cô có mạnh không?
– Mạnh.
Tôi đáp gọn lỏn, răng cắn nhẹ vào môi. Dì Tuyết tiếp tục xoa đầu Kiệt, mặc dù chỗ đó đâu có bị đan1h, nhưng nó cũng cứ giả vờ rấm rứt khóc với đôi mắt tỉnh khô, thỉnh thoảng lại nhìn vào nhà trong thăm dò. Tôi hơi bực mình, hỏi:
– Cha có ở nhà không dì?
Thật tình tôi muốn giải quyết cho xong để mau trở về căn nhà nhỏ bé nhưng ấm cúng của mình hơn là ngồi giữa gian phòng tráng lệ này. Nhà của mẹ co tôi dù nhỏ, không có lò sưởi, không có ghế nệm êm, nhung tôi có thể đi lại, hít thở không khí tự do. Có lẽ mẹ đang nóng lòng đợi tôi ở nhà. Từ khi đến đây xin tiền cha rồi cãi lẫy với Dì Tuyết trong kỳ hè năm rồi, mỗi lần đi mẹ lại dặn dò cẩn thận. Tội cho mẹ tôi. Cũng vì mẹ mà tôi ráng nhẫn nhịn thế này.
Dì Tuyết quay vào trong gọi lớn:
– Anh ơi! Có Y Bình đến nè!
Tuổi của dì xắp xỉ với tuổi của mẹ, đã gần năm mươi rồi còn gì, thế mà trông vẫn chưa thấy già. Nếu đứng cạnh mẹ, nhất định người ta sẽ tưởng mẹ lớn hơn dì ít nhất cũng mười hay hai mươi tuổi. Con trai lớn của dì Tuyết lớn hơn tôi những năm tuổi chớ nhỏ gì sao, thế mà nước da của dì vẫn mơn mỡn chưa thấy nhăn. Dì Tuyết là người biết trang điểm, gương mặt lúc nào cũng có một lớp phấn mỏng màu hồng nhạt, đôi mắt còn long lanh. Một nét trẻ khó kiếm ở những người cùng lứa tuổi của dì. Nhưng đó cũng là chuyện hiển nhiên, vì dì Tuyết suốt ngày rảnh rỗi vui chơi đâu có nhỏ lệ suốt ngày như mẹ tôi?
Cha từ nhà trong bước ra, người mặc chiếc áo dài gấm đầu đội bê rê nhỏ, miệng vẫn không rời chiếc ống điếu cổ lỗ sĩ mấy mươi năm rồi. Ông nhìn tôi với cặp mắt dửng dưng, chỉ có đôi mày khẽ chau lại một chút. Dù tôi chẳng mấy ưa người, nhưng vẫn bắt buộc phải đúng lên gật đầu:
– Thưa cha!
Cha khoát tay để tôi ngồi xuống, hình như người nhìn rõ được thái độ miễn cưỡng của tôi nên không muốn kéo dài màn kịch. Tiếng nhạc ồn quá, cha tôi quay sang Mộng Bình lớn tiếng quát:
– Tắt máy thu thanh ngay không?
Mộng Bình khó chịu, miệng lải nhải cái gì rồi cũng tắt máy. Gian phòng được trã về với sự yên lặng. Cha ngồi xuống cạnh dì Tuyết, nhìn Kiệt hỏi:
– Chuyện gì nữa thế?
Kiệt nghe hỏi, giả vờ khóc lớn hơn, dì Tuyết nói:
– Ðánh lộn với con Mộng Bình đấy!
Cha không nói gì chỉ đưa mắt lưòm Mộng Bình. Mộng Bình thấy cha nhìn mình vội cúi mặt xuống, không quên lải nhải:
– Ðược mua cho cái xe mới là làm phách!
Cha lại ngẩng đầu lên, Mộng Bình im ngay chẳng dám hó hé. Quay sang tôi, đôi mắt cha vẫn lạnh lùng:
– Cái gì đây? Mẹ mày vẫn mạnh chứ?
Cũng còn may, cha vẫn còn nhớ đến mẹ tôi sao?
– Mẹ già rồi nên bị nhức đầu luôn.
– Có bệnh sao không trị?
Trị à? Tiền đâu? Mỗi tháng lấy có tám trăm bạc thôi mà còn như ăn mày nữa là. Tôi yên lặng. Cha kéo dọc tẩu xuống, gạt tro trong ống ra. Dì Tuyết vội đỡ lấy ống điếu, gạt tro tiếp và cho thuốc mới vào rồi đốt lửa, bà hít một vài hơi dài, ngà người ra, đôi mắt lim dim dễ chịu. Tôi mừn thầm, lòng nghĩ rằng mình đến đây thật đúng lúc, hôm nay có lẽ xin được tiền, ngoài số nợ phải trả cho chủ phố và tiền dùng hàng tháng ra, chắc cha sẽ cho thêm một ít tiền nữa!
Một chú chó Bắc Kinh nhỏ từ nhà sau chạy ra, chú chó Bi Bi, ve vẩy chiếc đuôi ngắn xù lông của nó trước mặt mọi người, theo sau là cô chủ Như Bình của nó. Như bình là con gái lớn của dì Tuyết, lớn hơn tôi bốn tuổi,